Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Hành Trình Xa Xứ (Việt Nam - Canada)

Có ai đó nói với tôi rằng "vì đời là những chuyến đi, nên xa cách chỉ là một phần trong hành trình lớn trong cuộc đời". Cho nên vì lý do nào đó mà không thể ở bên cạnh nhau, dù là bạn bè, người yêu, người thân... thì cũng đừng quá đau buồn. Cuộc đời vốn thế, vô thường vốn là như thế...

Hiện tại ngồi trong ngôi nhà ấm áp, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, trắng cả những con đường đã từng xanh lá trước đó. Tôi vẫn không nghĩ là ngày này lại đến nhanh như vậy. Cứ ngỡ như là một giấc mơ, mới hôm qua vẫn còn rong ruổi trên những con đường nóng bức của Sài Gòn, vẫn còn ngồi uống cafe Bệt cạnh Hàn Thuyên, ngắm nhìn dòng người qua lại, ngắm nhìn nhà thờ Đức Bà cổ kính đứng sừng sững giữa trung tâm Sài Gòn. Đột nhiên có cảm giác mình đã sống trong một thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại, thấy đáng yêu một cách lạ thường nhỉ, mặc dù tôi không thích cảnh xe cộ chen chúc mỗi ngày chút nào cả.

Thầy bói phán rằng tôi có số đi nước ngoài từ nhỏ, nhưng mà hồi đó không có tin cho lắm. Nhưng mà bây giờ nhớ lại thì thấy cũng không có sai gì mấy. Cuộc đời lận đận nó vậy. Nhớ rằng tôi sinh năm con mèo mà, đáng lẽ phải nằm lê lết một chỗ đòi ăn mới đúng, cớ sao lại chạy như ngựa thế này? Mà thôi kệ, như thế cũng có nhiều chuyện vui buồn để kể lại.

Chuyện bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ nhỏ, sau đó kết hợp lại với nhau thành một sự kiện lớn có thật. Trong lúc tôi còn mài đít trên ghế của trường Đại Học KNTN thì có rất nhiều bạn sang nước ngoài du học, hoặc đi công tác hoặc nhiều thứ tương tự. Đồng thời được tiếp xúc với những người giỏi trong quá trình học tập cũng khiến tầm suy nghĩ của tôi được thông thoáng lên chút xíu. Và kết quả là từ những việc nhỏ nhỏ như thế đã dẫn đến việc tôi có mặt trên "đất nước lá phong" này.

Việc học sinh Việt Nam đi du học ở nước ngoài cũng chẳng có gì là khó khăn và lạ lẫm cả. Nếu điều kiện kinh tế không cho phép thì nên theo học những ngành liên quan đến xã hội hoặc khoa học, ở những lĩnh vực này thì chính phủ và trường có nhiều ưu đãi về học bổng và chi phí hỗ trợ hơn so với những ngành khác. Tuy nhiên, đôi khi cũng tùy thuộc vào ý chí, sự may mắn và cái duyên của mỗi người nữa. 

Tôi làm hồ sơ thông qua một công ty du học, thời gian xét duyệt hồ sơ mất hết 3 tháng. Vì thời gian cận kề nên trước ngày đi mà chưa có visa nên trong lòng rất lo lắng. Lúc đó là cuối năm, khi mà hầu hết cơ quan nước ngoài nghỉ Noel và Tết dương lịch, nên việc chậm trễ là điều khó tránh khỏi. Cũng may nhờ hội du học sinh Canada trên mạng hỗ trợ và biết được mình không phải người duy nhất bị chậm trễ hồ sơ nên đôi phần cũng yên tâm. 

Làm homework (tìm hiểu thông tin) trước khi đi học ở bất kì một trường hay một nơi nào đó rất quan trọng, nó sẽ giúp bạn tránh khỏi những vấn đề đáng tiếc xảy trước  hoặc sau khi nhập học. Ví dụ như là trường mình có uy tín không, ra trường dễ kiếm việc làm không, việc thuê mướn nhà trọ gần đó có tiện không rồi ăn uống sinh hoạt như thế nào cho hợp lý... Tất cả những việc đó đều rất cần thiết và sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong quá trình thực hiện kế hoạch của mình.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, thì cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ Lãnh Sự Quán cho biết mình đã có được Visa. Cảm giác lúc đó hơi hồi hợp thêm một chút vui sướng nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu vì điều đó có nghĩa là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tôi chính thức rời khỏi quê nhà, xa gia đình, bạn bè và người thân yêu. 

Nếu theo đúng kế hoạch ban đầu thì sau Tết dương lịch tôi sẽ bay, nhưng được trời thương...trễ Visa nên được ở lại ăn Tết cùng với gia đình. Chả bù với năm trước phải làm quần quật ở xứ người, không có nổi một cái Tết ra hồn. 

Sau đó, mọi sự chia tay chia chân đều được diễn ra theo một cách...âm thầm. Có nghĩa là chỉ có một mình tôi biết, mọi chuyện đều được diễn ra ở phạm vi nội tâm vì tôi không thích làm mất đi không khí bình thường ấy. Tất cả các đám tiệc như họp lớp, đi chơi, ăn uống, đám giỗ và tùm lum đám; tôi đều cố gắng tham gia để có cơ hội được gặp gỡ một số bạn thân trước lúc đi. Ai mà chưa gặp được thì để sau này có duyên thì sẽ gặp lại. 

Cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến. Ngày mà tôi bước chân ra phi trường bỏ lại sau lưng những dự định vẫn chưa được hoàn thành một cách triệt đễ. Bỏ lại sau lưng những hờn giận trách móc, những lỗi lầm vụng dại. Thôi thì nhớ tử tế đàng hoàng với các cô gái kẻo sau này bị quả báo bị FA suốt đời thì chết.

Chuyến bay khởi hành vào lúc 23h25' ngày 27/2. Trước đó ngoài gia đình thì bạn bè cũng đến chia tay chia chân. Xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đến đễ còn có thể gặp được nhau. Hai năm không phải dài cũng không phải là ngắn và tương lai vẫn là một điều bất ngờ. Có thể sau này sẽ còn giống như trước nữa, thôi thì hãy giữ cho nhau một kĩ niệm.



Sài Gòn về đêm vẫn đẹp như lần đầu tiên tôi ngồi trên máy bay. Ngồi trên máy bay giỡ quà, xem lại những hình ảnh kỉ niệm. Chợt đâu đó có hạt bụi rơi vào mắt...

(Tạm biệt Sài Gòn)
 
;