Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Giang Sơn Của Bé và Những Con Ma Sói

Bén duyên ngầm với BCB (Bạn Của Bé) từ lúc đi khám bệnh từ thiện cùng với CYT (Tổ Chức Y Tế Tình Nguyện) ở bên Campuchia vài năm trước. Cũng thật sự chưa có ấn tượng nhiều với BCB ngoài chị Liên – người đã “hù dọa” mọi người khi đi trên tàu đi ra đảo ngắm san hô vì không có đủ phao cứu hộ và cũng là người đã tạo cơ hội để mình cùng các bạn đi thăm chùa Vàng chùa Bạc. Và chuyện mờ nhạt từ khi đó…

Mãi đến gần hai năm sau, cũng là lúc mình sắp chuẩn bị đi du học…hụt bên Singapore thì lại có duyên đến với BCB lại đến thêm một lần nữa. Lần này thì do duyên số, chứ nói thật mình chỉ muốn kiếm một tổ chức từ thiện để hoạt động trước khi đi. Mãi đến khi gặp lại người đứng đầu của BCB thì mới nhận ra người quen.

Thông qua BCB thì mình được có cơ hội làm quen được với đa số các bạn từ nhiều trường khác nhau mà đa số là từ Hoa Sen chui ra. Phải công nhận là các bạn trường trẻ rất năng động, chả bù với những người học nghiên cứu như mình – nhìn chả khác gì con mọt sách ngồi trong góc.

Sở dĩ, nhắc đến BCB nhiều như vậy vì đây cũng là một bước ngoặc trong cuộc đời. Trong một thời gian ngắn, trải qua và chứng kiến gần như đầy đủ hết mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố trong cuộc sống. Cho đến thời điểm bây giờ dù không còn liên lạc hay chia cách, vẫn xin cảm ơn những người đã và đang có hảo cảm với mình. Không ít thì nhiều thì chúng ta cũng đã trưởng thành hơn ngày hôm qua.

Hôm nay, mình viết bài này chỉ vì muốn ghi lại cảm giác thân thuộc cùng với các thành viên của BCB để lỡ nếu có đi xa thì sẽ không quên được những ngày sa đọa cùng nhau. “Giang Sơn Của Bé” (GSCB) là chuyến đi xa thứ ba từ lần đi làm hội thảo gần nhà Mon Khin ở Vĩnh Long và Trung Thu ở Cần Thơ hồi năm ngoái. Mình không muốn kể về những lần đầu tiên vì nhiều lý do, mà chính xác là…làm biếng.

Có một điểm mà mình rất thích ở GSCB nói riêng và BCB nói chung là các thành viên dù lạ hay quen thì chỉ cần sau một đêm quằn quại là có thể trở nên thân thiết một cách kỳ lạ, giống như có một sợi dây vô hình đang hình thành kết nối mọi người với nhau một cách âm thầm. Hoặc ít ra là do bản thân mình cảm thấy như thế.

 
------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên bước chân vào văn phòng của BCB, bừa bộn nào là thùng giấy, sách vở, kẹo bánh, băng rôn…đủ các thứ. Đảo mắt nhìn quanh tìm dò tìm những gương mặt xưa cũ chợt nhận ra một, hai người đã từng gặp. Nhưng chỉ có con Ốc là thân nhất trong đám tính theo thời điểm và số lần trò chuyện. Với bản tính ít nói và thích quan sát, hắn kiệm từng lời nói ngoài những câu hỏi giúp đỡ cần thiết và vẫn giữ thái độ dò xét xung quanh.

Một lát sau có người đến, chạy xe xông thẳng vào nhà như chốn không người. Dáng người mảnh khảnh kèm với khẩu trang và găng tay bịt kín mít. Cô gọi tên nhưng hắn chẳng tài nào nhận ra vì lớp vải khẩu trang đã chen kín gần hết cả khuôn mặt. Mãi một lúc sau mới nhận ra đây chính là HB TK (tự kỉ) khi cùng nhau gửi xe bên nhà thiếu nhi gần đó. Gỡ bỏ khẩu trang để lộ ra một khuôn mặt dường như đã gặp ở đâu đó. Nhưng lúc đầu hắn không nhớ vì cũng đã gần một năm không đá động gì tới BCB.

Cuối cùng khi lên xe, hắn chỉ nhớ được ba khuôn mặt duy nhất là con Ốc, HB TK và trưởng hội FA dài hạn PH. Còn lại là mới toanh, chỉ mới gặp lần đầu. Mà ngay cả lần giới thiệu trên xe cũng không tài nào nhớ hết tên của các em. Phần vì mãi mê trò chuyện với HB và cũng một phần vì trí nhớ giảm sút thảm hại do thức khuya viết lảm nhảm.

Xuống Đức Huệ cũng đã gần chín giờ, cả đám nháo nhào chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị cho phần quan trọng nhất. Đây cũng chính là phần quan trọng nhất và cũng chính là chiêu bài lợi hại nhất để xóa bỏ khoảng cách giữa những người mà vài giờ trước vẫn chưa biết gì nhau, thì bây giờ lại cùng ngồi lại và…sát phạt lẫn nhau.

------------------------------------------------------------------------------------------

Đã là sát phạt thì sẽ có cấp độ tùy theo nặng nhẹ và mức độ khủng khiếp của nó như thế nào. Trong cả ba cấp độ, hắn thấy cấp độ 2 là kinh tởm và quằn quại nhất và chỉ có thể là LN và PeH mới có thể trụ nổi.

Sát phạt cấp độ 1: True or Dare

Hình thức như sau: đặt một chai nước suối hoặc bất kỳ thứ gì có thể quay bằng tay được. Nếu chỉ vào người nào thì người bị phạt sẽ lựa chọn giữa True (hỏi câu nào cũng phải trả lời thật) hoặc Dare (yêu cầu làm một việc gì đó). Đối với lựa chọn True thì mình không tiện nêu ra những câu hỏi tế nhị vì tính an toàn của người đọc và sợ bị trả thù của người viết. Nhưng nếu như lựa chọn Dare thì đồng bọn luôn cho nợ vì sẽ thú vị hơn nếu có người thứ hai bị trúng Dare. Đến lúc đó kêu làm gì thì bọn nó cũng phải làm thôi. Còn làm gì thì tùy vào năng khiếu tưởng tượng…bệnh của các thành viên như: vào nhà vệ sinh đóng cửa, cởi quần quăng ra ngoài và hát cải lương trong đó chẳng hạn.

Hậu quả của chơi là một cô gái xinh đẹp phải tỏ tình với chàng trai…”đập chai” nhất nhóm. Và cô gái còn lại phải thực hành…hít đất theo một phong cách kỳ lạ mà không tiện nói ra. Cái này chỉ có người trong nhóm mới có thể hiểu được.

Sát phạt cấp độ 2: Dĩ nhiên rồi – Tất nhiên rồi

Cách chơi như sau, tất cả sẽ chia thành hai đội đối mặt nhau theo từng cặp. Ví dụ như có năm cặp, thì cặp đầu tiên sẽ tiến hành đấu với nhau theo hình thức đặt câu hỏi và sẽ có khoảng 30s để trả lời. Mọi câu hỏi đều được trả lời bằng “dĩ nhiên rồi” hoặc “tất nhiên rồi”. Ai  trả lời khác sẽ bị loại và người chiến thắng sẽ chiến đấu tiếp với thành viên của cặp tiếp theo của đội bạn.

Bí quyết để dành chiến thắng chính là bôi kem chống nhục toàn thân trước khi vào trận đánh. Một số đã không kịp trang bị nên đã bị tấn công tơi tả không thương tiếc – trong đó có mình. Đến nổi kẻ bại trận phải cúi đầu chịu thua tâm phục khẩu phục mà không thể nói nên lời và cũng không dám trả lời câu hỏi của người đã trét kem chống nhục.

Những câu hỏi được đặt ra theo cấp độ tăng dần theo thời gian và độ hăng máu của các chiến binh. Nếu có thể biến thành ma ngồi trong góc chứng kiến thì bạn cũng sẽ phải ráng đội mồ sống dậy bỏ chạy vì những câu hỏi không tài nào đỡ nổi và cũng không hề xuất hiện trong từ điển tự nhiên của các bạn từ lúc sinh ra tới giờ. Mọi thứ đều đã được bóc trần trùng trục đến mức người chơi lẫn người ngoài cuộc cũng phải đỏ mặt tía tai.

Sát phạt cấp độ 3: Ma sói

Mặc dù mới chơi lần đầu nhưng đây chính là màn hấp dẫn nhất mà mình được biết từ trước đến giờ. Đây là màn đòi hỏi tinh thần tự giác và khả năng phán đoán cực cao của người chơi. Kết quả là cả đám chơi đến gần 3h hơn trong khi 6h sáng đã phải thức dậy chuẩn bị cho chương trình ngày mai.

Sau đây là những thành phần không thể thiếu khiến cho trò chơi trở nên lôi cuốn và hấp dẫn:

1. Người quản trò (NQT): có nhiệm vụ giám sát và dẫn dắt trò chơi đi một cách suôn sẽ từ màn dạo đầu cho đến khi kết thúc

2. Ma sói: giống như dân thường, chỉ có điều khi đêm về sẽ trở mình thức dậy và tiến hành cuộc thảm sát. May mắn là mỗi đêm sói chỉ được giết một nạn nhân.

3. Sói con: không có vai trò gì nhiều, nếu ma sói giết trúng sói con thì đêm sau sẽ có hai nạn nhân tử vong

4. Người bị yếm bùa: giống như dân thường, nhưng khi bị giết thì sẽ trở thành…ma sói.

5. Cảnh sát: có nhiệm vụ tìm ra ma sói để tiêu diệt. Hầu hết là bất tài trong các trường hợp.

6. Bác sĩ: mỗi đêm được cứu một người. Nhưng hiếm khi nào bác sĩ lang băm này làm tốt việc.

7. Bà mai: có nhiệm vụ mai mối từ lúc bắt đầu trò chơi. Nếu chồng hoặc vợ bị giết thì sẽ chết cùng nhau chứ không chịu để uyên ương chia đàn xẻ nghé.

8. Thằng khờ: người luôn thích chém giết. Luôn biểu quyết giết trong tất cả các trường hợp.

9. Dân thường: vai trò chán nhất. Chỉ có nhiệm vụ ngồi chờ…chết.

Bắt đầu trò chơi, các nhân vật được bốc thăm và sau đó ngồi thành vòng tròn và người quản trò đứng ở giữa quan sát và điều khiển.

NQT: “màn đêm buông xuống” – tất cả phải nhắm mắt đi ngủ và NQT có nhiệm vụ gọi tên từng nhân vật để nhận dạng vì chỉ có NQT mới biết được ai đang đóng vai. Sau đó bà mai làm nhiệm vụ mai mối hai nhân vật bất kì lại với nhau. Việc này làm mình nhớ đến bài mai dỏm LNT, chuyên gia phá đám và chia uyên rẽ thúy.

Sau đó ma sói tiến hành cuộc tàn sát và một em đã ra đi. NQT cho bác sĩ và cảnh sát làm nhiệm vụ của mình. Nhưng tuyệt đối không để lộ thân phận vì rất dễ bị ma sói giết vào tối hôm sau.

NQT: “bình minh ló dạng” – tất cả mọi người thức giấc. Sau đó cả đám sẽ đưa ra suy luận và chọn ra một nạn nhân bị nghi là ma sói bằng tất các lý luận. Sau đó mọi người cùng biểu quyết là nên giết hay tha. Cứ tiếp tục như thế. Nếu mọi người chết hết thì bên ma sói dành chiến thắng và ngược lại.

Trò chơi tuy hơi phức tạp nhưng rất cuốn hút và đòi hỏi tinh thần tự giác rất cao của người chơi vì những người chết rồi sẽ mở mắt quan sát mà không được quyền tham gia nhắc nhở hay bình luận gì ở màn tiếp theo. Mình công nhận việc quan sát này cực kỳ mắc cười vì những hành động của những người còn lại, khá khen cho bạn nào nhịn được cho hết cuộc chơi.

Đôi khi người quản trò nhầm lẫn giữa các nhân vật hay lúc “Bình minh buông xuống” và “Hoàng hôn ló dạng” của con Ốc. Kết quả là Ốc đã bị ném đá tơi bời, vỡ cả vỏ.

Sau vài hiệp, mặc dù trời đã khá khuya nhưng mọi người vẫn còn máu me bê bết. Nhưng ngày mai là một ngày quan trọng để giúp cho bà con ở Đức Huệ hiểu rõ thêm về bệnh ở trẻ nhỏ nên cả nhóm đành bấm bụng đi ngủ để dưỡng sức. Hi vọng là trong lúc mê man không có em nào nằm thấy ác mộng “Á, Ma Sói!!!!!!!!!!”

P/s: xin cám ơn và ôm hôn tất cả vì những chuyến đi và khoảng thời gian ở bên nhau dù ngắn ngủi.
 
;