Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Hành Trình Đi Bụi Toronto - Montreal - Ottawa - Toronto (Phần 1)

(Xin cảm ơn anh Thái Trinh, anh Trí, chị Minh, em Khánh, Mỹ Anh và bạn của Mỹ Anh đã giúp đỡ nhiều trong chuyến đi này)
--------------
Lưng đau ê ẩm - đó chính là "phần thưởng" sau một ngày ngồi đồng trên xe bus hơn 7h đồng hồ từ nữa đêm cho đến sáng sớm. Tự nhiên có cảm giác giống như mình đang ngồi xe Thành Bưởi hay Phương Trang, xuất phát từ Sài Gòn lên thành phố sương (Đà Lạt) vậy, cũng chả khác gì mấy. Nghĩ lại mình cũng thật là khùng khùng, nghĩ đi là đi, không cần phải suy tính những chuyện linh tinh khác như là: làm sao đến bến xe vì tôi chưa một lần đi xa ở thành phố vừa lạ vừa quen này, hay là đến đó rồi làm sao bạn rước mình nhỉ... Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã đi và trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu. Giờ chỉ là những giây phút thả hồn tìm về quá khứ để có được cơ hội đi bụi một lần nữa, đi trong tiềm thức...

Toronto

Yahooo!!!!!!!! Tôi reo lên như một thằng điên, không còn giữ được cảm xúc của mình sau khi môn thi cuối cùng kết thúc. Đến nổi người em cùng đi thi với tôi phải hỏi là "Anh bị gì vậy?". Em nói với tôi là em không được vui vì kết quả thi không được như mong đợi. Nhưng mà dù sao cũng đã kết thúc nên tôi vẫn cười vẫn gào rú và sung sướng tột độ đến từng tế bào. Không cần quan tâm kết quả thi ra sao, chỉ cần có được cảm giác như lúc hiện tại là đủ, một cảm giác được giải thoát, không còn nghĩ ngợi về bất cứ điều gì trên thế gian này. Và hơn hết là lúc giữa đêm ngày hôm đó tôi sẽ làm một chuyến đi bụi đầu tiên kể từ khi đến đất nước xa lạ này. Nói là đi bụi thôi chứ toàn ăn ở ké nhà người khác rồi được người ta dẫn đi không à.

Về đến nhà, định ngã lưng làm một giấc rồi soạn đồ đạc đạt lên đường. Dù sao thì buổi sáng cũng vừa trải qua một kì thi kinh khủng (ai từng thi Ielts thì sẽ biết), nghĩ ngơi để lấy lại sức cũng là một điều hợp lý. Vừa chộp mắt được vài phút thì đột nhiên điện thoại rung lên, một tin nhắn ngắn gọn "LoL?", đây là một mật ngữ của tôi và người bạn người Hàn Quốc có nghĩa là "Mày có muốn chơi League of Legends không?" - một thể loại game đang nổi tiếng hiện nay - chứ không phải là Laugh out Lound như mọi người vẫn thường nghĩ. Tôi gửi lại cũng theo một cách ngắn gọn không kém "OK!", được cho là ngôn ngữ của phái mạnh, không cần phải nhiều lời giống như bọn con gái. Chúng tôi làm bốn năm ván liên tiếp, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 8 giờ tối. Thôi thì tạm ngưng và soạn đồ đạc đi vậy. Ôi trời, tôi vẫn chưa soạn gì hết, nhưng mà lợi thế của con trai là không cần phải câu nệ nhiều, cứ quăng quăng và nhét nhét, cũng chẳng biết là bộ đồ đó mình đã...giặt chưa nữa. Sau một hồi loay hoay thì cũng đã xong, tất cả chỉ xảy ra trong vòng 7 nốt nhạc, mà thôi kệ! Bây giờ chỉ còn kiếm gì nhét vào bụng nữa là bắt đầu đi. Thế là lại lăn xả vào bếp, sau một hồi quậy tung lên và mồ hôi xối xả thì trước mặt tôi là một tô mì to tướng đầy rau. Nghĩ lại đứa con gái ở gần phòng tôi nói rằng "Anh đúng là thuộc đạo...mì gói!" cũng phải. Nhưng mà mì gói không có lỗi, người ta làm ra để ăn mà. 

Làm linh tinh một hồi thì thấy kim đồng hồ điểm gần 11h đêm. Tôi bắt đầu hốt hoảng, vì từ nhà đến bến xe cũng hết 1h đồng hồ, mà không biết có đón được ngay không nữa vì thông thường ban đêm xe chạy không thường xuyên cho lắm. Đứng ở trạm xe bus mà nóng ruột, nghĩ lại nếu mình đến trễ thì không biết phải làm sao. Chả lẻ lại tốn tiền ngu mua vé chuyến tiếp theo? Nhưng mà trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng xuống xe gần đó lúc 12h hơn, còn 30' nữa là xe chạy. Sực nhớ là phải đi bộ một khoảng nữa mới tới trạm xe bus trung tâm mà hiện tại tôi không chắc nó nằm hướng nào. Sau một hồi dò hỏi xung quanh, mà thực ra thì hỏi ai người ta cũng không biết, tôi đành nhắm mắt đi đại, chỉ nhớ là nó nằm trên đường Bay số nhà 610. Thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng đến nơi, sớm hơn được 10'. Đứng xếp hàng mà thở hổn hển như bị bệnh tim, đến nổi người ta phải hỏi là "Mày có bị gì không?" và chắc rằng sức khỏe tôi bình thường mới chịu cho lết lên xe. 

Đúng 12h30 thì xe bắt đầu lăn bánh, tạm biệt thành phố Toronto, hẹn mi dăm bữa sau ta lại về. Đang ngủ ngon giấc, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh, xe dừng lại 15' ở Kingston để cho hành khách đi vệ sinh. Nhưng mà nhà vệ sinh duy nhất đã đóng cửa chỉ còn mỗi Tim Hortons là còn. Thế là một số hành khách trong đó có tôi phải vào, mỗi người mua một chai nước rồi tranh thủ...xả nước cứu thân. Nếu hiện tại ở Việt Nam thì mỗi người chạy ra một góc rồi tưới cây làm từ thiện rồi. Sau đó, trước khi lên xe tôi có dịp làm quen với một anh bạn sinh viên người Pháp, ban đầu cứ tưởng là cư dân của thành phố Montreal. Hỏi ra mới biết được là anh ta ở đây mới có hai tháng và đi theo dạng thực tập. Tự nhiên thấy ghen tị ghê, thời sinh viên của mình có được đi nước ngoài thực tập đâu. Nói chuyện tám nhảm một hồi thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cũng quên luôn hỏi tên của người ta, mà thôi kệ. Gặp nhau một lần rồi biết có cơ hội gặp lại không. Đời vô thường là thế mà...

 La liệt trên xe bus

Anh bạn trên đường đi

Montreal

Thời tiết ở Montreal hơi se se lạnh, tôi vươn mình như một con mèo bước từ khỏi lò sưởi ra thềm cửa. Uốn éo một hồi, hít một hơi sâu làm quen với thời tiết ở đây. Mặt trời sáng sớm ở phía xa làm cho khung cảnh vừa yên ắng vừa đẹp lạ thường. Tôi thầm nói nhỏ "Hello, Motreal" và nở một một nụ cười bí hiểm. Chẳng phải tự nhiên mà tôi có mặt ở nơi này, một thành phố Pháp trên đất Canada. Thật ra lý do mà tôi đến đây chính là giúp cho hai anh chị cùng phòng thí nghiệm với tôi từ lúc còn trên giảng đường đại học thực hiện bộ hình cưới trước khi về Việt Nam tổ chức đám cưới. Thấy ngưỡng mộ tình yêu của hai người, tình yêu đơn giản đến mức khoảng cách cũng không phải là một vấn đề to tát. Nhưng tóm lại, đối với tôi thì việc được đến một nơi mới, được cảm nhận con người và không khí ở đó đã là quá đủ. Niềm vui với tôi, đơn giản cũng chỉ có thế...

Buổi sáng ở Montreal

Xe cập bến vào lúc 6h40 sáng, đề phòng trường hợp anh bạn của tôi ngủ dậy trễ nên tôi chép một bộ phim yêu thích để xem những những lúc chờ đợi. Mà thực tế là chờ đợi cũng là một điều thú vị, tôi không bao giờ thấy mất thời gian hay bực bội vì những chuyện đó, tôi luôn có những thứ sẵn sàng chờ đợi để được khám phá. Hai tập phim của Planet Earth được tôi chuẩn bị như là một phần của chuyến đi. Đang xem phim thì tôi nghe được tiếng Việt ở đâu đó, tự nhiên cảm thấy vui lạ. Tôi đứng lại gần nghe ngóng rồi hỏi thăm một vài câu bằng tiếng Việt, thấy hơi buồn buồn vì người ta cũng chẳng thấy gì lạ lẫm. Chỉ có mình tôi thấy vui vì gặp được đồng hương ở một nơi xa như thế này. Một lát sau thì có một cô đến đón hai người đó, cô ấy rất nhiệt tình, tình nguyện hướng dẫn tôi một số thứ cần thiết khi biết đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này và còn cho đi quá giang uống cafe chung nữa. Nhưng mà chỉ có một vấn đề duy nhất là cô ấy nói chuyện với hai người kia bằng tiếng Việt, nhưng lại sổ tiếng...Anh với tôi. Cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi tạm biệt và đi bộ lại trạm xe bus cũ, không lâu sau đó thì anh bạn của tôi đến. Tôi thầm vui trong bụng, đã nhiều năm lắm rồi tôi chưa gặp lại anh. Anh dẫn tôi đi đến trạm xe điện ngầm gần đó (Bonaventure), hướng dẫn tôi mua ticket pass để đi trong ba ngày. Hệ thống phương tiện giao thông ở đây cũng gần giống với Toronto, chỉ có điều là tất cả  các biển báo đều được ghi bằng tiếng Pháp. Chúng tôi đến ga Vendome rồi sau đó đón tiếp xe 105 đến thẳng nhà chị bạn của tôi.

Đó là một căn hộ nhỏ nằm tít trên tầng 11 của khu chung cư. Tuy nói là nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và khá thoải mái cho cả hai chị em. Tôi nghĩ căn hộ của chị khá dễ thương, từ trên cao có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát xuống cả thành phố phía dưới, là những toàn nhà cao thấp xen kẻ những mảng xanh của cây cối một cách dung hòa giữa con người và thiên nhiên. Nhất là vào ban đêm, tôi thích ngắm nhìn những ánh đèn lấp lóe phía dưới. Tuy không đẹp như lúc ngồi máy bay ở Sài Gòn, từ trên máy bay nhìn xuống ánh đèn ấy đối với tôi là đẹp nhất, đẹp lung linh huyền ảo, tôi nhìn mãi mà không chớp mắt như được nhìn một cô gái đẹp trong một bộ váy lấp lánh sắc màu. Một điều thú vị nữa đó chính là tiếng còi tàu xe lửa, tuy ở trên cao nhưng vẫn nghe được tiếng xe lửa xầm xậm phía dưới vì chung cư nhà chị nằm cách đường ray xe lửa không quá xa. Tôi thấy thú vị vì đâu phải lúc nào mình cũng có thể nghe được tiếng xe lửa như thế đâu, nhưng mà ở lâu chắc không thích vì khá ồn - theo lời chị nói là vậy.

(còn tiếp...)    
 
;