Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Những Bước Chân Đầu Tiên (Việt Nam - Canada)

Ngồi nhâm nhi vài hạt donut, uống một ngụm nước cam ép ở giữa lưng chừng trời không phải là một cảm giác mà ai cũng có được nhỉ. Bấm nút hạ ghế xuống cho thêm phần dễ chịu; đeo headphone vào tai chăm chú vào những bộ phim Hollywood Hits của hãng Korea Airline. Bấm vào `Life of Pi`, bắt đầu chứng kiến thêm một hành trình dữ dội mà khi đó bản thân tôi cũng đang thực hiện một chuyến đi như vậy: cùng nhau đến Canada. Nhưng hi vọng sẽ không gặp phải nhiều trắc trở như nhân vật Pi (Piscine Molitor Patel).

Nhắc đến nhân vật Pi thì tôi cảm thấy mình cũng có nhiều điểm tương đồng. Dĩ nhiên là ngoại trừ cả hai đang cùng một đích đến. Bắt đầu từ một cái tên. Piscine gợi ngay cho người khác một cảm giác hơi "khai khai" nhỉ (cái này là do đồng âm, Piscine trong tiếng Pháp nghĩa là hồ bơi, nhưng sang tiếng anh lại có nghĩa là đi tiểu). Còn tên tôi thì như thế nào nhỉ? Dũng có nghĩa là brave (dũng cảm), nhưng khi làm việc với người ngoài thì người ta không phát âm như vậy, người ta toàn gọi "dung dung" (nghĩa gì thì các bạn tự dò từ điển, có khi còn hơn cả Piscine ấy chứ). Cho nên lý do mà tôi chọn một cái tên khác là Dale thay vì Dũng trên Facebook. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi ghét bỏ cái tên của mình đâu đấy. Tôi yêu nó là đằng khác...


So sánh cho vui như vậy thôi, chứ tôi không hi vọng mình sẽ có một hành trình quằn quại như thế đâu. Nghỉ tới cảnh mình phải lăn lộn như thế lại cảm thấy nổi hết da gà. Thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mà tại sao mình lại chọn hãng Korean Airline nhỉ? Trong khoảng thời gian đó, hãng này mắc hơn Eva hơn bốn trăm đồng ấy chứ. Nghĩ lại thấy xót gì đâu. 

Tới đâu rồi nhỉ? À, mình đang ngồi trên máy bay và xem "Life of Pi". Không biết những hãng khác như thế nào nhưng mà đồ ăn trên máy bay khá ngon và được phục vụ miễn phí, ít nhất một ngày ba bữa, còn muốn ăn thêm thì cứ gọi. Nước lọc, cà phê, nước ngọt, nước cam, rượu thường xuyên được tiếp viên đi qua đi lại giới thiệu. Mà công nhận tiếp viên Korean xinh như diễn viên ấy (không biết có giải phẫu thẩm mĩ không nhỉ?).

Đi hãng Korea cũng tiện, tuy có điều máy bay hơi bị rung lắc. Đang ăn mà thiếu điều muốn ọc sữa ra ngoài vậy. Tuy nói là quá cảnh ở Hàn Quốc nhưng mà chỉ được ở trong sân bay, không có được ra ngoài hú hí. Nhưng bù lại thì trong nhà vệ sinh có một khu vườn nhỏ xinh xinh. Lần sau có quá cảng, chắc cũng xin ở lại vài ngày chơi cho đã. Biết đâu gặp được...Jang Dong Gun thì sao. 

Một lý do khác mà tôi chọn hãng Korea ngoài được quá cảnh sang Hàn Quốc (Incheon Airport) là hơn hết tôi có người quen đi cùng. Đó là một chị ở gần nhà, cũng đang sống ở Toronto - nơi mình theo học. Chị ấy là một người rất tốt, chị có một người bạn trai miền Tây cũng tốt bụng không kém. Nếu không có hai người này thì chắc chắn những ngày đầu tiên của mình sẽ chẳng hề dễ chịu chút nào. Quả nợ, tấm chân tình này mình sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, không biết khi nào mới trả xong. 


Ở một đất nước lạnh giá, có được sự giúp đỡ như vậy quả thật khiến cho lòng kẻ tha hương này cảm thấy thật ấm. Nghĩ lại ở Việt Nam mình người đông nhưng ít khi giúp đỡ mà lại hay nghi ngại lẫn nhau. Thấy buồn buồn sao ấy. Mà không phải một chị này giúp mình, còn có một bác ở gần nhà mình, nhưng mà lại ở bên Mississauga cũng nói là khi nào qua thì gọi bác. Những du học sinh đi qua mà không có điều kiện bác cũng đều giúp đỡ tìm nhà trọ và nhiều thứ khác. Bác kể có một lần từ Canada bay sang Mỹ để giúp con của một người bạn mới vừa sang. Bác bảo "sợ nó mới vừa qua, lạ nước lạ cái, nên phải qua bên đó xem thử như thế nào". Những chuyện như vậy, vừa mới nghe mình cũng chẳng bao giờ tin được. Chẳng lẽ sống đó từ đó đến giờ mình lại trở nên ích kỉ và hẹp hòi đến thế sao? Cái gì khiến cho mình nghi ngờ hết tất cả như thế này...?

Nhưng mà thôi, đó lại là một câu chuyện khác. Biết kể đến bao giờ. Dù sao thì mình cũng mới qua. Tất cả cũng chỉ là một sự khởi đầu. Vẫn còn rất nhiều thứ khác đang chờ mình phía trước. (Lại bắt đầu giở thói đa nghi và tự kỉ).

Nghĩ ngợi mãi thì đến lúc nhìn ra cửa số đã thấy một màu trắng toát của tuyết, bao phủ cả một vùng. Cảm giác thật khó tả. Lần đầu tiên được thấy tuyết trong cuộc đời, không phải trong mơ cũng không phải trong phim. Cảm giác ấy thật sôi sục và thích thú như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một món đồ chơi. Cứ muốn chạm vào ngay, muốn mân mê, muốn nặn ngay một ông người tuyết, muốn chụp hình thật nhiều.



Chân bước ra đường, từng đợt khói hòa cùng từng nhịp thở. Vẫn còn mang theo hơi ấm của Sài Gòn. Vẫn còn đó những kỉ niệm...

(Những bước chân đầu tiên...)
 
;