Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hà Nội Yêu và Ghét

Hà Nội lập đông đã có nhiều sự thay đổi...

“Chỉ còn 10’ nữa là máy bay sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài, nhiệt độ hiện tại là 16 độ. Xin vui lòng thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn…” tiếng cơ trưởng vang lên khi tôi bắt đầu đọc đến những trang cuối cùng của quyển "Huyền Thoại Mùa Thu" một truyện nổi tiếng đã được dựng thành phim mà trong đó có một diễn viên mà tôi yêu thích - Brat Pitt. Gấp sách lại ngay ngắn, tôi vội kéo lại dây an toàn, mắt ngắm nhìn những ánh sáng leo lắt ở bên dưới thông qua cửa sổ máy bay đã bị che mờ vì sương ướt.

Mắt nhắm nghiền trong lúc máy bay có vẻ như đang đâm sầm xuống và hồi hộp chờ đợi tiếng lạch cạch khi bánh xe tiếp xúc với mặt đất. Máy bay hơi rung lắc một chút giống như chiếc xe bus đang chạy vướng phải ổ gà nảy lên và trồi xuống. Hậu quả của việc canh me mua vé giá rẻ là phải đi lúc khuya lơ khuya lắc và giờ khởi hành bị thay đổi mà không biết chửi vào mặt ai. 

Một lúc sau khi dừng hẳn, mọi người hùng hục đứng dậy chuẩn bị hàng lý và khoát lên mình những chiếc áo ấm và khăn choàng cổ. Nhưng trái ngược với cái nóng của Sài Gòn, sự lạnh lẽo của Hà Nội vào những ngày cuối năm chỉ làm cho tôi thêm cảm giác thú vị và thích thú.

Bước chân ra khỏi phi trường vào lúc 23h. Bình thường khi đến Nội Bài vào buổi sáng hoặc chiều nên tôi có thể dễ dàng đón xe bus của Jetstar vào trong nội thành với giá 25k rồi sau đó bắt taxi tiếp về khách sạn. Nhưng hiện tại dường như xe bus không còn nữa nên đành đánh liều đi trả giá taxi. Vụ trả giá này là do một anh bạn mách bảo kinh nghiệm trước khi đi. Nếu đi taxi bình thường thì sẽ tốn gần 400k/lượt cho xe 4 chỗ ngồi. Nếu đi nhiều người thì có lợi nhưng mà ít quá thì thôi rồi lượm ơi.

Ở đây có hai khu vực, khu đầu tiên nằm ngay cửa ra vào sân bay. Những khách hàng được gọi là VIP có xe đưa rước hoặc không tiếc tiền đi taxi thì cứ đàng hoàng bước ra chọn ngay chiếc xe gần nhất và leo lên. Còn đối với những người bụi bặm như bọn mình thì tiến ra về phía một chút đón xe của Jetstar (25k) về phố Trần Quang Khải hoặc Mini bus (40k - hơi chật) về phố Quang Trung rồi sau đó đi bộ hoặc đón Taxi đi tiếp thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Liều mạng hơn nữa là đi ra phía xa trả giá tiếp. Thật ra tôi đã không đánh giá một cách khách quan tất cả các giải pháp và có phần thiên về vụ trả giá xe taxi. 

Tôi sẽ cho các bạn biết tại sao không nên chọn dịch vụ của những xe taxi dù không nhãn mác, mặc dù xe đậu chiễm chuệ trong bãi chính ngay cửa ra vào sân bay. Lý do đầu tiên là cảm giác không an toàn khi ngồi trên xe vì không biết tài xế sẽ đưa mình đến địa điểm mong muốn hay là chở ra đồng trống làm chuyện gì đó không biết được. Thứ hai là ban đầu bạn sẽ thấy giá hơi rẻ hơn so với taxi chính hãng nhưng thật ra bác tài có nhiều chiêu trong quá trình đi để moi được tiền bằng được từ các bạn, đặc biệt là du khách từ miền Nam và khách nước ngoài. Ví dụ như trong trường hợp đầu tiên khi trả giá là mỗi người 100k, nhưng trong quá trình đi thì bác ấy sẽ hỏi cụ thể địa điểm đến và sau đó sổ một tràng than vãn thời buổi kinh tế thị trường, đường xa, giá xăng tăng và tùm lum lý do lý trấu từ nhẹ đến nặng để cuối cùng "anh cho em xin thêm 50 nghìn". Tôi chắc chắn là dù rắn rỏi đến đâu thì khi đến một nơi không thuộc địa bàn của mình thì việc mất tiền oan là chuyện không thể tránh khỏi.

Cuối cùng tôi cũng đã đến được khách sạn vào lúc gần 12h đêm. Quả thật người nhiều người nói rằng thích cuộc sống về đêm ở Sài Gòn hơn thì tôi vẫn không tin cho đến khi chứng kiến được cảnh đường phố heo hút vắng tanh ở đây. Hoặc có thể là tôi không ở đúng chỗ để có thể cảm nhận được hết Hà Nội sau nữa đêm. Mặc kệ, cất balo làm một giấc rồi sáng mai tính tiếp.

Đây là lần thứ tư tôi bước chân ra mảnh đất này. Lần đầu tiên mình đi theo đoàn, cùng với khoa chính trị của trường Đại Học Sư Phạm TPHCM. Đó là một kỉ niệm khó phai của mình với người bạn gái đầu tiên, những khờ dại của tình cảm đầu đời, ngây thơ vụng dại thoáng chốc đã xa. Mà nói chung là được lo từ A-Z nên không cần phải suy nghĩ nhiều gì cả. Nhờ chuyến đi này, tôi được đi qua Đền Hùng Phú Thọ, Hạ Long Quảng Ninh và bãi biển Sầm Sơn Thanh Hóa. Đặc biệt là buổi tối trên bãi biển Sầm Sơn rất vắng vẻ và lãng mạn. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, mặt trăng rất to tròn và cảnh những con tàu câu mực ngoài xa được bao phủ bởi thứ ánh trăng mờ ảo, hệt như trong một bức tranh thủy mặc được mẹ thiên nhiên sáng tạo một cách kỳ vĩ...

Lần thứ hai và thứ ba một mình bước chân ra Hà Nội vì muốn tìm việc làm ở một nơi xa, và cuối cùng dẫn đến cuộc phiêu lưu kỳ lạ cùng những người bạn mới quen mà sau này đã trở nên thân thiết dù tôi và các bạn ấy cách xa đến hàng nghìn cây số. Mà mãi đến gần nữa năm sau khi về Việt Nam, tôi mới có dịp gặp lại. Cảm giác bồi hồi rất khó tả, giống như lúc mà chúng tôi còn sống và làm việc cùng nhau bên xứ người.

Quả thật, tôi là một người rất may mắn vì có khá nhiều bạn ở Hà Nội. Ít nhất là một người cháu ruột học thạc sĩ giáo dục, một em học chung cấp ba ra đây học trường quân đội, một chị đã từng làm việc ở Sài Gòn mà tôi quen trong một hoàn cảnh kỳ lạ, và một em dễ thương học an ninh mạng máy tính quen qua các diễn đàn. Thời điểm đó tôi có nhiều ấn tượng đẹp với người dân xứ Hà Thành và được các bạn tình nguyện dẫn đi tham quan thăm thú.

Nhưng lần này tôi muốn có một sự trải nghiệm khác nên đã ra đi trong im lặng, không ồn ào cũng không thông báo cho đồng bọn. Chính vì thế nên mới có nhiều chuyện để viết và cảm nhận.

Cảm giác của ngày đầu tiên chính là của đa số những người lần đầu tới Hà Nội. Một chút sợ hãi khi ngồi trên xe taxi về nội thành - không biết mình có bị bắt đem bán không nhỉ? Hay là tụi nó chở mình ra chỗ nào đó thanh toán xong cướp hết tài sản? và vô vàn lý do khác mà tôi có thể tưởng tượng ra từ phim kinh dị lẫn trinh thám hồi hộp. Nói chung là cảm giác rất "thú vị" kể từ lúc lên xe lẫn xuống xe vào khách sạn.

P/s: nếu đi xe taxi dù thì hành lý phải luôn bên cạnh và không nên bỏ vào cốp xe.

Đa số người dân ở đây đều không thích chỉ đường hoặc có lẽ như là không rành đường lắm thì phải. Tôi đã cố gắng hỏi một cách nhẹ nhàng và lịch sự nhất có thể nhưng các bác có vẻ rất khó chịu và chỉ tùm lum tà la mặc dù khoảng cách nơi mà tôi cần đến không xa lắm. Điểm trừ cho cảm giác không thoải mái và được đối xử một cách không thân thiện. Cuối cùng phương thức định vị chính khi sử dụng để di chuyển ở Hà Nội là GPS, Google Maps và bảng tên đường.

Đồ ăn Hà Nội đối với tôi cũng khá ngon. Ở đây có ít nhất hai văn hóa ăn uống. Một là của những bạn thích ăn trong nhà, có bàn ghế đàng hoàng, hai là của những bạn thích ngồi vỉa hè lề đường. Muốn biết vỉa hè lề đường là như thế nào thì cứ đi dạo vòng vòng phố cổ hoặc ra trà chanh chém gió ở nhà thờ chính toàn trên đường Nhà Chung thì sẽ thấy. Đặc biệt là vào ban đêm. Khách hàng ngồi sát rạt bên nhau nhìn rất ấm cúm mặc dù hơi chen chút.












Hà Nội dạo này cũng bớt chặt chém đi thì phải. Ăn bốn năm hàng mới bị chặt chém một lần. Mà những chỗ chặt chém cũng rất dễ nhận biết, thường thì rất ít khách đến ăn thì phải. Rút kinh nghiệm, thấy chỗ nào đông đông thì mới dám xáp vào.

Nói thêm về phương tiện di chuyển. Do các bác không sử dụng luật chính chủ nữa nên việc thuê mướn xe máy cũng trở nên thoải mái. Tuy nhiên, việc thuê xe máy ở khách sạn đắt gấp đôi so với các dịnh vụ ở ngoài. Thủ tục thuê xe máy cũng rất đơn giản, chỉ cần một cuộc gọi thì xe sẽ được mang đến trong vòng 15'. Tất cả những gì tôi cần làm là giao cà vẹt xe làm tin và trả tiền trước một ngày sau đó vác xe đi đổ xăng và hú hí từ sáng tới chiều.

Do thời gian không nhiều, nên lần này ra tôi chỉ đi dạo một vài nơi như là làng gốm Bát Tràng, Văn Miếu và đi dạo bát phố là chính. Nhưng mà công nhận đi Bát Tràng là vui nhất vì được phóng xe máy lạng lách vòng vèo, được ngắm nhìn cầu Long Biên, được nhìn phong cảnh mờ mờ ảo ảo, tất cả được bao phủ bởi một lớp sương trắng (không biết là bụi hay là sương) do thời tiết hôm ấy không được tốt.




Ở Bát Tràng khá vui vì có thể động chân động tay nặn đất sét và tạo cho mình một tác phẩm tàm tạm - mặc dầu không được đẹp cho lắm. Vì thời gian làm khô đất hơi lâu nên sau khi hoàn thành sản phẩm thì tôi đành đi dạo ra chợ gốm xem ít đồ để tiết kiệm thời gian và cũng không cần phải mất phí gửi xe. Chợ gốm có bán rất nhiều đồ đẹp với giá rẻ và còn rẻ hơn nữa nếu như các bạn thích trả giá. Nếu đói bụng thì có thể ra hàng quán làm vài cái bánh tẻ và uống ly trà nóng trong khi đợi sản phẩm của mình.

Bé con chơi đùa

 Cô gái bên tác phẩm tặng người yêu

Bên trong chợ gốm

Ngày thứ hai, thời tiết hôm nay ấm áp hơn ngày hôm qua. Trời nắng đẹp và dịu thích hợp cho công tác chụp ảnh và bát phố. Con đường đi dạo hai bên Hồ Gươm khá đẹp và mát mẻ. Tháp rùa được che phủ bởi một lớp sương mờ còn e ấp sau những tán lá tạo cho tôi một cảm giác lung linh huyền ảo.

 Tháp Rùa ban mai

Phố Đinh Lễ với hàng tá sách khuyến mãi có vẻ phù hợp với những người đam mê lấy sách gối đầu như tôi. Phố Tràng Tiền nổi tiếng với Kem Ốc Quế, bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa ăn kem vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh tạo một cảm giác thanh thản...

Góc đường Hà Nội

Mục đích chính của chuyến đi này ngoài đi bát phố ra thì chính là để gặp lại những người bạn cũ trước lúc đi xa. Quả thật chúng ta đã trải qua nhiều kỉ niệm buồn vui khi sống và làm việc cùng nhau bên xứ người. Mặc dầu mọi người đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc và có những lúc xào xáo nội bộ. Nhưng khi ai đó gặp rắc rối thì mọi người vẫn đưa tay giúp đỡ.

Có một điều mà tôi muốn nói rằng "Tớ rất yêu quí các cậu. Những người, đã dám từ bỏ nệm nhung áo lụa để ra đi tìm cho mình một con đường riêng, đến và làm việc trong một môi trường khắc nghiệt như thế, thì đã chứng tỏ ý chí và khả năng chịu đựng của các cậu đã hơn rất nhiều người. Mặc dù hiện tại vẫn chưa là gì, nhưng trong tương lai nhất định các cậu sẽ làm nên những việc hơn người! Tớ rất vui vì được làm  bạn với các cậu. Tuy rằng không thể gặp được hết tất cả mọi người, nhưng những ai đã không ngại đường xa đến gặp và trò chuyện với tớ thì tớ sẽ quý trọng người ấy."

Ngày hôm ấy, sau khi gặp người bạn cuối cùng. Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị hành lý trở về lại Sài Gòn. Để lại sau lưng nhiều cảm xúc. Có thể các bạn sẽ thấy khó chịu khi lần đầu tiên bước chân đến Hà Nội, nhưng một khi đã quen với cuộc sống ở đây thì Hà Nội sẽ trở nên đáng yêu lạ thường.

Tiếng cơ trưởng lại vang lên "Máy bay sẽ bắt đầu hạ cánh trong ít phút nữa, xin quí khách hãy thắt dây an toàn...", cũng vừa lúc tôi hoàng thành quyển "Huyền Thoại Mùa Thu". Đóng sách lại và tắt đèn, tôi nhắm lại và hồi tưởng lại những việc đã qua, những kỉ niệm chợt đến và hiện ra trước mắt hệt như một cuốn phim quay chậm...

Hàn Thủy 15/12/2012


Khuyến mãi:

Thuê xe máy: http://chothuexemay.blogspot.com
Đón taxi ra sân bay: Airport Taxi
Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

No Name #3

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Giang Sơn Của Bé và Những Con Ma Sói

Bén duyên ngầm với BCB (Bạn Của Bé) từ lúc đi khám bệnh từ thiện cùng với CYT (Tổ Chức Y Tế Tình Nguyện) ở bên Campuchia vài năm trước. Cũng thật sự chưa có ấn tượng nhiều với BCB ngoài chị Liên – người đã “hù dọa” mọi người khi đi trên tàu đi ra đảo ngắm san hô vì không có đủ phao cứu hộ và cũng là người đã tạo cơ hội để mình cùng các bạn đi thăm chùa Vàng chùa Bạc. Và chuyện mờ nhạt từ khi đó…
 
;