Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Tôi ơi là tôi!


Có những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng do cái tôi quá lớn lại khiến do mọi chuyện trở nên phức tạp và không biết khi nào mới có thể tháo gỡ - bất kể già trẻ lớn bé. Vậy mới nói, làm người là một việc rất ư là phức tạp. Bản thân mình, dù chưa đi hết một phần ba của quãng đời, nhưng cũng đã gặp vô số chuyện đơn giản mà phức tạp và ngược lại. Thôi thì ráng sống đơn giản, cho đời nó thanh thản để có thể lê lết cho hết cái quãng đời này.

Nói riêng về những câu chuyện liên quan đến cái tôi mà bản thân đã kiểm chứng qua, thì quả thật chỉ biết cười...mếu. 

- Có một lần mời cô bạn nữ đi ăn, với tư cách là bạn bè. Vì lỡ quên rút tiền mà mình phải share với cô ấy trong cuộc đi chơi ngày hôm đó. Kết quả là khi về mình được unfriend trên FB kèm theo một tràng chửi rủa cầu cho mềnh ế (nhưng mà tiếc là mình khó ế). Đọc xong có một chút buồn nhẹ. Nhưng cũng để đó, và đến giờ mình may mắn chưa gặp lại cô ấy lần nào nữa. 

- Cũng có lần, bạn đặt cho mình một cái biệt danh vui tai. Có thể không hoa mĩ nhưng vì bạn đặt nên mình thích. Do đó, mỗi lần nhắn tin riêng cho bạn, mình đều viết tên của bạn theo cách riêng của mình. Bạn không thích điều đó, đến nỗi mình nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn, bạn nhắn là không có ai tên đó ở đây cả. Cũng có một chút buồn nhè nhẹ... 

- Có nhiều bạn nhắn tin Viber cho mình. Các bạn thích chơi trò đánh đố. Mình nhắn cảm ơn xin lỗi và hỏi lại thì các bạn im thin thít - mặc định là mình phải biết các bạn là ai thì mới chịu nói chuyện tiếp. Cho dù các bạn biết mình không có ở Việt Nam; điện thoại, danh bạ, SIM đâu còn như cũ. Cũng có chút buồn nhè nhẹ... 

- Có lần làm việc chung với một anh, anh thấy mình nhỏ nên tỏ vẻ này nọ, cho biết rằng anh có kiến thức rộng mà quên đi mình là trưởng nhóm, quên đi là cần phải hợp tác vì công việc và tổ chức, quên đi là anh luôn miệng vẫn nói là mỗi khi làm việc thì anh luôn hết mình và nhiệt tình. Cũng có chút buồn nhè nhẹ... 

- Cũng vì cái tôi, mà hai người trẻ tài năng từng hợp tác với nhau mà lại quay ra đấu đá, chửi bới nhau không thương tiếc. Ai cũng cho mình là đúng, dư luận cũng ủng hộ cả hai. Kết quả là khi nào hai người này chịu hợp tác lại với nhau thì không biết. (Cái này không liên quan đến mình, chỉ quan sát mà thấy)

- Cũng có lần, vì cái tôi của mình quá lớn. Mình đã viết những lời không hay với một em ở HN. Dù đúng hay sai, nhưng bản thân mình luôn cảm thấy áy náy vì đã viết những lời đó về em. Trong thật tâm mình đã không còn giận em, nhưng vì cái tôi quá lớn, mình vẫn phải làm như thế. 

Chuyện về cái tôi nếu kể đến ngày mai cũng không hết. Mỗi người đều có một cái tôi riêng, và hầu như ai cũng thích bảo vệ nó mặc cho sự việc có đúng hay sai, không cần biết. Đến nổi, đôi khi chỉ một cái liếc xéo hoặc một lời nói khích cũng đủ khiến cho người ta tước đi một sinh mạng quí giá. 

Cái tôi là tốt hay xấu và liệu con người có khi nào chịu từ bỏ cái tôi của mình để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài? Hay chỉ đơn giản là để cho cuộc sống vốn phức tạp trở nên nhẹ nhàng đôi chút...
 
;