Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu, từ khi còn học năm hai đại học, tôi vẫn chưa có cơ hội quay lại khu vực rừng quốc gia Nam Cát Tiên. Vẫn còn nhớ hàng bằng lăng tím ngắt hai bên đường mỗi sớm khi thức dậy. Và hôm nay tôi lại quyết định làm một chuyến trở lại nơi đây để đi du lịch và tham quan thật sự. Chả bù với lúc đi nghiên cứu “Nấm kí sinh côn trùng” – chỉ có đi lấy mẫu, thực nghiệm và cũng chẳng nhớ gì nhiều vì lúc đó vẫn chưa có hứng đi du lịch.
Cũng vì một phần từ những cuộc tình lướt qua tôi. Có cái nồng nàn nhưng cũng có cái phớt nhẹ… Sâu sắc và trữ tình khi thì lạnh lùng, hờ hững. Tình yêu luôn đi kèm với niềm vui và nỗi buồn. Khi gặp cảnh âu sầu, con người ta cũng muốn thay đổi. Tôi thay đổi và tôi bước đi. Nhanh và cao. Có lẽ, sự ham thích du lịch của tôi bắt đầu hình thành. Người ta bảo: “bước thật nhanh, chạy trốn kỹ niệm…”
Một chút hoang dã... Tôi chọn rừng là nơi khám phá sau những điểm du lịch có phần “xa hoa và hào nhoáng” tại các resort đắt tiền. Tôi bắt đầu rủ rê và lên kế hoạch. Ban đầu số lượng người đi hơn tám người, nhưng sau cùng rụng rơi bớt còn lại năm con người vui vẻ, bụi bặm và ham chơi. Vì là một con người dễ tính nên khi đi đâu một mình, ít người hoặc do người khác tổ chức thì tôi cũng không thấy ái ngại hoặc khó chịu. Đó là lý do khi đọc những bài viết trước của tôi, các bạn đều thấy nó rất là thoáng và thoải mái vì kế hoạch của tôi rất linh động. Nhưng khi đứng ra tổ chức một buổi đi chơi gồm nhiều người khác nhau thì lại là một vấn đề khác.
Trong một cuộc hành trình, có thể sẽ xảy ra rất nhiều sự cố, và trong đó khâu tổ chức là cái rắc rối đầu tiên. Có rất nhiều vấn đề phát sinh như xác nhận danh sách thành viên, chuẩn bị đồ ăn thức uống, lên chương trình và ngay cả trong quá trình đi. Hay từ khâu đặt phòng, thuê xe đến lịch trình tham quan và ngay cả thời tiết mưa bão cũng gây khó khăn cho chuyến đi. Nhưng cuối cùng cũng xin cảm ơn tất cả những bạn đã giữ cam kết tham gia và hỗ trợ trong quá trình tổ chức.
Mà thật ra cũng nhờ những khó khăn mà tôi đã trải qua thì sau này nếu có cơ hội rủ rê được nhiều người thì chắc chắn chuyến đi sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và tốt đẹp. Điều mà tôi muốn nói đến chính là những giao kèo ban đầu trước khi gia nhập. Người xưa vẫn thường nói “chín người mười ý” cho nên trước khi khởi hành thì cần có những giao kèo nhất định. Mà trong đó tôi sẽ thực hiện chính là: “Leader sẽ là người đưa ra then chốt sau cùng, những bạn tham gia có quyền có ý kiến nhưng phải vui vẻ chấp nhận, không kêu ca hay than vãn về quyết định đó. Nếu như không thích thì có quyền không tham gia ngay từ vòng gửi xe”. Nghe có vẻ độc tài, nhưng mà đây sẽ là cách làm của tôi khi có hội tự đứng ra tổ chức bất kỳ một sự kiện nào sau này.
Viết lan man dài dòng như thế thì cũng phải đến lúc kể về chuyến đi về rừng quốc gia Nam Cát Tiên (NCT). Và phải kể từ lúc tối hôm trước khi khởi hành, lúc chạy vòng vòng buổi tối đi mua đồ ăn cho cả nhóm. Kết quả là mua được một đống dưa leo, cà chua, bánh mì, chả lụa, chà bông, mỳ ly, bình đun nước và bánh kẹo ăn vặt cho cả đoàn. Lý do là trên mạng kháo nhau rằng đồ ăn ở NCT cái nào cũng đắt, cũng mất phí. Nhưng thực tế là một suất ăn trưa ở nhà hàng Cây Dầu chỉ mất 20k/phần. Nhưng thôi chả sao, chuẩn bị đề phòng vẫn hơn
SÀI GÒN
Thông thường nếu muốn đi thẳng đến NCT thì các bạn đi ra Bến Xe Miền Đông (trước 7am và 1pm) vào quầy vé số 5 để mua vé (80k/vé) của xe Kim Hoàn hoặc Bé. Tuy giá vé khá rẻ, nhưng hai xe này nổi tiếng là nhồi nhét và bắt khách dọc đường khá lâu nên có thể sẽ bất tiện về thời gian và sức khỏe cho các thành viên nên chúng tôi quyết định đón xe Thành Bưởi (170k/vé) vào lúc 5 giờ sáng chạy đến ngã ba Tà Lài và đặt cho xe ra đón (400k/xe) để chở vào bến tàu (40/2 chiều) qua NCT.
Hành trình như thế nghe có vẻ tiện lợi nhưng vẫn chưa phải là phương án tối ưu nhất để bảo toàn lực lượng cho nhóm. Cách tốt nhất hiện giờ mà tôi biết chính là hợp đồng hai chiều 7 chỗ của xe Thiên Phát Đạt (khoảng 900k/ 1 chiều) nằm trên đường Lê Hồng Phong. Xe đưa đón tận nơi, không rước khách dọc đường và đặc biệt là khả năng luồn lách khi kẹt xe rất tốt. Anh tài xế cũng rất dễ chịu và vui vẻ khi dừng xe lại đôi chút để tôi có thể chụp được những bức hình hoàng hôn rực rỡ trên đường về lại Sài Gòn.
NAM CÁT TIÊN
Chúng tôi đến NCT khoảng mười giờ hơn. Sau đó bắt đầu nhận phòng và thanh toán chi phí các dịnh vụ đặt trước. Trong lúc đợi tài xế và hướng dẫn đến để chở chúng tôi vào Bàu Sấu thì những mẫu bánh sandwich kèm chả lụa đã tỏ ra khá hữu dụng. Cả nhóm còn tranh luận xem có nên thuê hướng dẫn theo hay không nhưng sau khi đi về thì câu trả lời là hướng dẫn viên chỉ có tác dụng duy nhất là hối thúc “các anh chị ơi đi lẹ lên!”.
Nếu được thì các bạn có thể liên hệ với kiểm lâm hoặc đi cùng với đoàn nước ngoài thì chắn chắn trên đường đi sẽ được hướng dẫn và giới thiệu nhiều về các loại chim thú cây cỏ, còn không thì tự đi vì chỉ có một con đường mòn duy nhất dẫn vào Bàu Sấu. Nhưng cũng may là trong nhóm toàn dân Sinh Vật và có thêm một anh giảng viên khoa Dược - chuyên nghiên cứu về cây cỏ nên chuyến đi trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Nhưng trước khi bước vào rừng, nếu không có sự hỗ trợ của thuốc DEP, Soffel và vớ chống vắt thì chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành mồi ngon cho màn hiến mau nhân đạo…tập thể. Các bạn có thể mua thuốc DEP ở ngoài tiệm thuốc (5k/chai), mua 2 chai là đủ xài, còn vớ thì ngay tại quầy tiếp tân có cho thuê. Qui tắc khi bôi thuốc DEP là hãy bôi thành vòng tròn xung quanh vớ để khi vắt bò lên tới vòng đó là sẽ tự động rớt xuống.
Các bạn có thể chọn đi bộ hơn 14km để vào Bàu Sấu hoặc đi xe vào gần đó rồi lội bộ 8km (1h30’) đường rừng. Lúc chúng tôi lên xe chạy vào thì cũng thấy có rất nhiều nhóm đang đi bộ. Quãng đường như thế cũng khá xa, kết quả là sau khi chúng tôi ăn chơi đã đời trong Bàu Sấu và trong khoảng thời gian đang lội bộ ra khỏi rừng thì mới thấy họ đặt chân đến. Nếu như các bạn muốn đi về trong ngày thì hãy đến NCT sớm nhất có thể và rời khỏi Bàu Sấu trước 15h30 vì lúc đó trời khá tối và các bạn sẽ không biết được con gì có thể leo lên người bạn trong khoảng không tối tăm như thế khi đang đi trong rừng âm u.
Quả thật, do thời gian có hạn và không thể đặt được phòng trong Bàu Sấu nên chúng tôi đành phải đi về trong ngày. Nếu không thì cũng đã có cơ hội được chèo thuyền, ngắm hoàng hôn, bình minh và ngủ trong nhà sàn ở một khu vực hoang sơ hẻo lánh như thế này. Tối đến lại được các anh kiểm lâm làm cho các món cá tươi đủ loại được đánh bắt ngay tại Bàu Sấu để ăn nhậu và kể chuyện đêm khuya.
Nhưng trước khi bước chân vào rừng thì có những thủ tục cần phải thực hiện nếu các bạn không muốn bị vắt bu đầy đầu. Chúng tôi mang vớ trùm qua ống quần và xức thuốc DEP theo hình vòng tròn bao quanh để khi những con vắt cứng đầu có cơ hội leo lên thì cũng phải chịu thua mà tự mình rớt xuống khi chạm phải thuốc. Nếu không thì hãy nhìn vào hình phía dưới lúc mà chúng tôi đi dạo không mang theo đồ bảo hộ. Đố các bạn ở hình bên góc trái thì con vắt đang bu ở chỗ nào?
Thật ra đối với 5km đường rừng cũng không có gì là ghê gớm so với tưởng tượng của nhiều người. Đi rừng bao giờ cũng thú vị và có cảm giác nhanh hơn so với những con đường nóng bức trong thành phố. Một khi bạn đã bước chân vào thì chỉ có một con đường là tiến tới vì một khi bạn đã dừng lại cũng đồng nghĩa với lúc bạn chuẩn bị hiến máu nhân đạo là vừa.
Đi khoảng 1km đầu tiên, các bạn sẽ bắt gặp được cây Tung khổng lồ đã tồn tại hơn 400 năm. Chúng tôi tranh thủ chụp hình vì nếu dừng lại quá lâu thì sẽ bị vắt bu đầy chân. Mà quả thật vừa đứng vừa sợ, vừa nhìn xuống xem xét thì thấy ngay vài em đang mò tới.
Lúc ban đầu chưa có kinh nghiệm, tôi vừa đi vừa nhìn xuống chân. Thấy em vắt nào bu lên là đã cuống cuồng vội lấy cây khều xuống. Có lẽ cái này là do hội chứng…OCD (Obsessive–compulsive disorder) kinh niên của tôi lẫn Mr Raid và Ms “khó chịu” cùng đoàn. Và thật ra điều đó là không cần thiết. Các bạn chỉ việc bước tới và đừng dừng lại quá lâu là được. Những em vắt dễ thương có thể đu theo nhưng khó lòng qua khỏi vòng thuốc DEP trên đôi vớ. Đụng tới DEP là em nó nằm co ro, bạn bước tới là đá em nó văng xa cả thước.
Lần mò hơn một tiếng rưỡi trong rừng thì cũng đã đến khu vực Bàu Sấu. Để bước vào khu vực đó thì chúng tôi phải đi qua một cây cầu gỗ dài nằm trên cao, chả khác gì lúc đi qua cầu ở Canopy Walk (Kent Ridge Park – Singapore) nhưng có phần tự nhiên và cổ hơn. Ở khu vực này các bạn có thể tự do thoải mái làm vài kiểu gọi là. Bảo đảm không đẹp, không lãng mạn thì không lấy tiền.
Ở khu vực Bàu Sấu, tất cả khu vực trú ẩn đều được xây dựng theo kiểu nhà sàn trên cao để tránh rắn rít và côn trùng lạ. Quả thật cảm giác được ngồi ở trên cao, nhìn xuống một hồ nước mênh mông cùng với một dãy những hoa lục bình nở tím ngắt vào buổi sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn xuống thì thú vị biết bao nhiêu. Nhưng tiếc là vẫn chưa có dịp để thực hiện.
Nếu không ở lại qua đêm thì chúng tôi phải ra khỏi rừng tầm 15h30 vì lúc đó mặt trời xuống khá nhanh và trong rừng chỉ còn lại một màu tăm tối. Quả thật đi một quãng đường xa trong môi trường như thế không phải là một ý tưởng hay cho lắm. Sau gần 2h đi lội bộ trở lại vị trí xe đưa đón. Chúng tôi cũng đã trở về lại trung tâm vừa kịp lúc trời nhá nhem tối.
Cả nhóm rã rời kéo nhau về phòng ở chuẩn bị cho một bữa tối hoành tráng tại nhà hàng Cây Tre. Phần ăn tối được chúng tôi đặt trước để cho nhà hàng có thời gian chuẩn bị, còn chúng tôi thì đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Nếu các bạn muốn đặt thì hãy đặt trước hoặc sau khi vào Bàu Sấu vì điện thoại sẽ bị mất sóng khi bước vào rừng.
Cuối ngày, chúng tôi được thưởng thức một nồi lẩu cá hú to tướng cùng với đậu hủ chiên và rau xào. Cả bọn ăn uống nhậu nhẹt no nốc mà vẫn ăn không hết. Tính ra mỗi người tốn chưa đầy 100k để có một bữa ăn nhậu như thế. Nếu các bạn đặt cơm phần thì giá cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Tuy nhiên, trong nhà hàng Câu Dầu vẫn rẻ hơn do vị trí không được đẹp lắm và nằm xa trung tâm.
Sau khi ăn uống no say, chúng tôi bắt đầu đi dạo đến bãi cắm trại gần khu vực đưa đò. Đây cũng là một lựa chọn khác ngoài phòng trọ phía bên trong. Các bạn có thể mang rượu thịt đem nướng trong quá trình đốt lửa trại. Chúng tôi cũng xin xỏ, chen lấn chụp ké được vài tấm làm kỉ niệm.
Một đêm trôi qua nặng nề đối với những con bạc thua bài vì những vết son môi bôi trét lên mặt và rửa không sạch mặc dù xài Oxy để tút lại vẻ đẹp trai. Công nhận số mình không được may mắn vì bị mọi người đè đầu quẹt nhiều nhất trong nhóm. Và một ngày lại trôi qua, cả nhóm ai cũng ngủ mê mệt sau khi trải qua một chuyến đi bộ rã rời.
Một cách tiết kiệm nhất khi đi du lịch ngoại trừ nhịn đói chính là ăn sáng bằng…mì gói cùng với xúc xích, cà chua và dưa leo. Tuy không bổ dưỡng gì mấy nhưng giúp giữ cho cơ thể không phải rã rời vì đói bụng.
Buổi sáng chúng tôi có thể lựa chọn nhiều địa điểm để đi như: vườn bằng lăng, vườn thực vật, thác Bến Cự, thác trời, bàu chim, cây si… nhưng chúng tôi lựa chọn đi dạo khu vực thác Bến Cự và vườn Thực Vật vì khoảng cách cũng gần nên không phải thuê xe. Mà quả thật là chuyến đi bộ vào buổi sáng đã giúp tôi chụp được nhiều bức ảnh ăn ý cho bộ sưu tập của mình.
Một khu vực tham quan khác cũng khá gần, mà chính xác là đối diện bến phà. Đó chính là khu bào tồn gấu. Các bạn có thể đứng từ trên cao nhìn xuống ngắm nhìn những chú gấu lười biếng nằm dài trên thanh gỗ hoặc tựa mình vào gốc cây gãi lưng. Nhưng mà hiện nay loài gấu đang gặp nguy hiểm. Các bạn có thể giúp giữ nhà của loài Gấu bằng cách tham thảo ở trang web của Animal Asia.
Chuyến đi của chúng tôi chỉ kéo dài hai ngày một đêm nên không thể nào cảm nhận và đi hết được những phần còn lại của rừng quốc gia Nam Cát Tiên. Hi vọng sau này có dịp quay lại ngủ trong Bàu Sấu, ngắm hoàng hôn và bình minh ở đây.
Đúng ba giờ, chúng tôi – sau khi đã ăn trưa và dọn dẹp – bắt đầu qua phà để về lại Sài Gòn. Cát Tiên tiễn chân chúng tôi bằng một cơn mưa rào mát nhẹ. Mọi người cứ bảo là do ăn ở tốt nên thời gian đi chơi ở đây không gặp bất cứ cơn mưa nào dù dự báo thời tiết nói là khu vực này đang có bão.
SÀI GÒN
Đường về Sài Gòn khá thoáng mặc dù hôm đó là chiều Chủ Nhật. Lý do cũng rất đơn giản, đối với những xe nhỏ thì khả năng luồn lách và tìm đường vắng để đi là một điểm mạnh đáng kể mà thời gian lại tiết kiệm hơn rất nhiều. Chiều hôm ấy trời rực sáng một màu vàng đo đỏ, cứ ngỡ chúng tôi đang ở trong đoạn kết của một bộ phim. Tất cả cùng hướng về phía mặt trời xa xa…
Liên hệ:
Trung tâm du lịch sinh thái Nam Cát Tiên
Vườn Quốc gia Cát Tiên
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84).61.3669227; 61.3669228
Fax: (84).61.3669159
http://cattiennationalpark.com/
Trong một cuộc hành trình, có thể sẽ xảy ra rất nhiều sự cố, và trong đó khâu tổ chức là cái rắc rối đầu tiên. Có rất nhiều vấn đề phát sinh như xác nhận danh sách thành viên, chuẩn bị đồ ăn thức uống, lên chương trình và ngay cả trong quá trình đi. Hay từ khâu đặt phòng, thuê xe đến lịch trình tham quan và ngay cả thời tiết mưa bão cũng gây khó khăn cho chuyến đi. Nhưng cuối cùng cũng xin cảm ơn tất cả những bạn đã giữ cam kết tham gia và hỗ trợ trong quá trình tổ chức.
Mà thật ra cũng nhờ những khó khăn mà tôi đã trải qua thì sau này nếu có cơ hội rủ rê được nhiều người thì chắc chắn chuyến đi sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và tốt đẹp. Điều mà tôi muốn nói đến chính là những giao kèo ban đầu trước khi gia nhập. Người xưa vẫn thường nói “chín người mười ý” cho nên trước khi khởi hành thì cần có những giao kèo nhất định. Mà trong đó tôi sẽ thực hiện chính là: “Leader sẽ là người đưa ra then chốt sau cùng, những bạn tham gia có quyền có ý kiến nhưng phải vui vẻ chấp nhận, không kêu ca hay than vãn về quyết định đó. Nếu như không thích thì có quyền không tham gia ngay từ vòng gửi xe”. Nghe có vẻ độc tài, nhưng mà đây sẽ là cách làm của tôi khi có hội tự đứng ra tổ chức bất kỳ một sự kiện nào sau này.
Viết lan man dài dòng như thế thì cũng phải đến lúc kể về chuyến đi về rừng quốc gia Nam Cát Tiên (NCT). Và phải kể từ lúc tối hôm trước khi khởi hành, lúc chạy vòng vòng buổi tối đi mua đồ ăn cho cả nhóm. Kết quả là mua được một đống dưa leo, cà chua, bánh mì, chả lụa, chà bông, mỳ ly, bình đun nước và bánh kẹo ăn vặt cho cả đoàn. Lý do là trên mạng kháo nhau rằng đồ ăn ở NCT cái nào cũng đắt, cũng mất phí. Nhưng thực tế là một suất ăn trưa ở nhà hàng Cây Dầu chỉ mất 20k/phần. Nhưng thôi chả sao, chuẩn bị đề phòng vẫn hơn
SÀI GÒN
Thông thường nếu muốn đi thẳng đến NCT thì các bạn đi ra Bến Xe Miền Đông (trước 7am và 1pm) vào quầy vé số 5 để mua vé (80k/vé) của xe Kim Hoàn hoặc Bé. Tuy giá vé khá rẻ, nhưng hai xe này nổi tiếng là nhồi nhét và bắt khách dọc đường khá lâu nên có thể sẽ bất tiện về thời gian và sức khỏe cho các thành viên nên chúng tôi quyết định đón xe Thành Bưởi (170k/vé) vào lúc 5 giờ sáng chạy đến ngã ba Tà Lài và đặt cho xe ra đón (400k/xe) để chở vào bến tàu (40/2 chiều) qua NCT.
Hành trình như thế nghe có vẻ tiện lợi nhưng vẫn chưa phải là phương án tối ưu nhất để bảo toàn lực lượng cho nhóm. Cách tốt nhất hiện giờ mà tôi biết chính là hợp đồng hai chiều 7 chỗ của xe Thiên Phát Đạt (khoảng 900k/ 1 chiều) nằm trên đường Lê Hồng Phong. Xe đưa đón tận nơi, không rước khách dọc đường và đặc biệt là khả năng luồn lách khi kẹt xe rất tốt. Anh tài xế cũng rất dễ chịu và vui vẻ khi dừng xe lại đôi chút để tôi có thể chụp được những bức hình hoàng hôn rực rỡ trên đường về lại Sài Gòn.
NAM CÁT TIÊN
Chúng tôi đến NCT khoảng mười giờ hơn. Sau đó bắt đầu nhận phòng và thanh toán chi phí các dịnh vụ đặt trước. Trong lúc đợi tài xế và hướng dẫn đến để chở chúng tôi vào Bàu Sấu thì những mẫu bánh sandwich kèm chả lụa đã tỏ ra khá hữu dụng. Cả nhóm còn tranh luận xem có nên thuê hướng dẫn theo hay không nhưng sau khi đi về thì câu trả lời là hướng dẫn viên chỉ có tác dụng duy nhất là hối thúc “các anh chị ơi đi lẹ lên!”.
Nếu được thì các bạn có thể liên hệ với kiểm lâm hoặc đi cùng với đoàn nước ngoài thì chắn chắn trên đường đi sẽ được hướng dẫn và giới thiệu nhiều về các loại chim thú cây cỏ, còn không thì tự đi vì chỉ có một con đường mòn duy nhất dẫn vào Bàu Sấu. Nhưng cũng may là trong nhóm toàn dân Sinh Vật và có thêm một anh giảng viên khoa Dược - chuyên nghiên cứu về cây cỏ nên chuyến đi trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Nhưng trước khi bước vào rừng, nếu không có sự hỗ trợ của thuốc DEP, Soffel và vớ chống vắt thì chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành mồi ngon cho màn hiến mau nhân đạo…tập thể. Các bạn có thể mua thuốc DEP ở ngoài tiệm thuốc (5k/chai), mua 2 chai là đủ xài, còn vớ thì ngay tại quầy tiếp tân có cho thuê. Qui tắc khi bôi thuốc DEP là hãy bôi thành vòng tròn xung quanh vớ để khi vắt bò lên tới vòng đó là sẽ tự động rớt xuống.
Các bạn có thể chọn đi bộ hơn 14km để vào Bàu Sấu hoặc đi xe vào gần đó rồi lội bộ 8km (1h30’) đường rừng. Lúc chúng tôi lên xe chạy vào thì cũng thấy có rất nhiều nhóm đang đi bộ. Quãng đường như thế cũng khá xa, kết quả là sau khi chúng tôi ăn chơi đã đời trong Bàu Sấu và trong khoảng thời gian đang lội bộ ra khỏi rừng thì mới thấy họ đặt chân đến. Nếu như các bạn muốn đi về trong ngày thì hãy đến NCT sớm nhất có thể và rời khỏi Bàu Sấu trước 15h30 vì lúc đó trời khá tối và các bạn sẽ không biết được con gì có thể leo lên người bạn trong khoảng không tối tăm như thế khi đang đi trong rừng âm u.
Quả thật, do thời gian có hạn và không thể đặt được phòng trong Bàu Sấu nên chúng tôi đành phải đi về trong ngày. Nếu không thì cũng đã có cơ hội được chèo thuyền, ngắm hoàng hôn, bình minh và ngủ trong nhà sàn ở một khu vực hoang sơ hẻo lánh như thế này. Tối đến lại được các anh kiểm lâm làm cho các món cá tươi đủ loại được đánh bắt ngay tại Bàu Sấu để ăn nhậu và kể chuyện đêm khuya.
Nhưng trước khi bước chân vào rừng thì có những thủ tục cần phải thực hiện nếu các bạn không muốn bị vắt bu đầy đầu. Chúng tôi mang vớ trùm qua ống quần và xức thuốc DEP theo hình vòng tròn bao quanh để khi những con vắt cứng đầu có cơ hội leo lên thì cũng phải chịu thua mà tự mình rớt xuống khi chạm phải thuốc. Nếu không thì hãy nhìn vào hình phía dưới lúc mà chúng tôi đi dạo không mang theo đồ bảo hộ. Đố các bạn ở hình bên góc trái thì con vắt đang bu ở chỗ nào?
Thật ra đối với 5km đường rừng cũng không có gì là ghê gớm so với tưởng tượng của nhiều người. Đi rừng bao giờ cũng thú vị và có cảm giác nhanh hơn so với những con đường nóng bức trong thành phố. Một khi bạn đã bước chân vào thì chỉ có một con đường là tiến tới vì một khi bạn đã dừng lại cũng đồng nghĩa với lúc bạn chuẩn bị hiến máu nhân đạo là vừa.
Đi khoảng 1km đầu tiên, các bạn sẽ bắt gặp được cây Tung khổng lồ đã tồn tại hơn 400 năm. Chúng tôi tranh thủ chụp hình vì nếu dừng lại quá lâu thì sẽ bị vắt bu đầy chân. Mà quả thật vừa đứng vừa sợ, vừa nhìn xuống xem xét thì thấy ngay vài em đang mò tới.
Lúc ban đầu chưa có kinh nghiệm, tôi vừa đi vừa nhìn xuống chân. Thấy em vắt nào bu lên là đã cuống cuồng vội lấy cây khều xuống. Có lẽ cái này là do hội chứng…OCD (Obsessive–compulsive disorder) kinh niên của tôi lẫn Mr Raid và Ms “khó chịu” cùng đoàn. Và thật ra điều đó là không cần thiết. Các bạn chỉ việc bước tới và đừng dừng lại quá lâu là được. Những em vắt dễ thương có thể đu theo nhưng khó lòng qua khỏi vòng thuốc DEP trên đôi vớ. Đụng tới DEP là em nó nằm co ro, bạn bước tới là đá em nó văng xa cả thước.
Lần mò hơn một tiếng rưỡi trong rừng thì cũng đã đến khu vực Bàu Sấu. Để bước vào khu vực đó thì chúng tôi phải đi qua một cây cầu gỗ dài nằm trên cao, chả khác gì lúc đi qua cầu ở Canopy Walk (Kent Ridge Park – Singapore) nhưng có phần tự nhiên và cổ hơn. Ở khu vực này các bạn có thể tự do thoải mái làm vài kiểu gọi là. Bảo đảm không đẹp, không lãng mạn thì không lấy tiền.
Ở khu vực Bàu Sấu, tất cả khu vực trú ẩn đều được xây dựng theo kiểu nhà sàn trên cao để tránh rắn rít và côn trùng lạ. Quả thật cảm giác được ngồi ở trên cao, nhìn xuống một hồ nước mênh mông cùng với một dãy những hoa lục bình nở tím ngắt vào buổi sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn xuống thì thú vị biết bao nhiêu. Nhưng tiếc là vẫn chưa có dịp để thực hiện.
Nếu không ở lại qua đêm thì chúng tôi phải ra khỏi rừng tầm 15h30 vì lúc đó mặt trời xuống khá nhanh và trong rừng chỉ còn lại một màu tăm tối. Quả thật đi một quãng đường xa trong môi trường như thế không phải là một ý tưởng hay cho lắm. Sau gần 2h đi lội bộ trở lại vị trí xe đưa đón. Chúng tôi cũng đã trở về lại trung tâm vừa kịp lúc trời nhá nhem tối.
Cả nhóm rã rời kéo nhau về phòng ở chuẩn bị cho một bữa tối hoành tráng tại nhà hàng Cây Tre. Phần ăn tối được chúng tôi đặt trước để cho nhà hàng có thời gian chuẩn bị, còn chúng tôi thì đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Nếu các bạn muốn đặt thì hãy đặt trước hoặc sau khi vào Bàu Sấu vì điện thoại sẽ bị mất sóng khi bước vào rừng.
Cuối ngày, chúng tôi được thưởng thức một nồi lẩu cá hú to tướng cùng với đậu hủ chiên và rau xào. Cả bọn ăn uống nhậu nhẹt no nốc mà vẫn ăn không hết. Tính ra mỗi người tốn chưa đầy 100k để có một bữa ăn nhậu như thế. Nếu các bạn đặt cơm phần thì giá cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Tuy nhiên, trong nhà hàng Câu Dầu vẫn rẻ hơn do vị trí không được đẹp lắm và nằm xa trung tâm.
Sau khi ăn uống no say, chúng tôi bắt đầu đi dạo đến bãi cắm trại gần khu vực đưa đò. Đây cũng là một lựa chọn khác ngoài phòng trọ phía bên trong. Các bạn có thể mang rượu thịt đem nướng trong quá trình đốt lửa trại. Chúng tôi cũng xin xỏ, chen lấn chụp ké được vài tấm làm kỉ niệm.
Một đêm trôi qua nặng nề đối với những con bạc thua bài vì những vết son môi bôi trét lên mặt và rửa không sạch mặc dù xài Oxy để tút lại vẻ đẹp trai. Công nhận số mình không được may mắn vì bị mọi người đè đầu quẹt nhiều nhất trong nhóm. Và một ngày lại trôi qua, cả nhóm ai cũng ngủ mê mệt sau khi trải qua một chuyến đi bộ rã rời.
Một cách tiết kiệm nhất khi đi du lịch ngoại trừ nhịn đói chính là ăn sáng bằng…mì gói cùng với xúc xích, cà chua và dưa leo. Tuy không bổ dưỡng gì mấy nhưng giúp giữ cho cơ thể không phải rã rời vì đói bụng.
Buổi sáng chúng tôi có thể lựa chọn nhiều địa điểm để đi như: vườn bằng lăng, vườn thực vật, thác Bến Cự, thác trời, bàu chim, cây si… nhưng chúng tôi lựa chọn đi dạo khu vực thác Bến Cự và vườn Thực Vật vì khoảng cách cũng gần nên không phải thuê xe. Mà quả thật là chuyến đi bộ vào buổi sáng đã giúp tôi chụp được nhiều bức ảnh ăn ý cho bộ sưu tập của mình.
Một khu vực tham quan khác cũng khá gần, mà chính xác là đối diện bến phà. Đó chính là khu bào tồn gấu. Các bạn có thể đứng từ trên cao nhìn xuống ngắm nhìn những chú gấu lười biếng nằm dài trên thanh gỗ hoặc tựa mình vào gốc cây gãi lưng. Nhưng mà hiện nay loài gấu đang gặp nguy hiểm. Các bạn có thể giúp giữ nhà của loài Gấu bằng cách tham thảo ở trang web của Animal Asia.
Chuyến đi của chúng tôi chỉ kéo dài hai ngày một đêm nên không thể nào cảm nhận và đi hết được những phần còn lại của rừng quốc gia Nam Cát Tiên. Hi vọng sau này có dịp quay lại ngủ trong Bàu Sấu, ngắm hoàng hôn và bình minh ở đây.
Đúng ba giờ, chúng tôi – sau khi đã ăn trưa và dọn dẹp – bắt đầu qua phà để về lại Sài Gòn. Cát Tiên tiễn chân chúng tôi bằng một cơn mưa rào mát nhẹ. Mọi người cứ bảo là do ăn ở tốt nên thời gian đi chơi ở đây không gặp bất cứ cơn mưa nào dù dự báo thời tiết nói là khu vực này đang có bão.
SÀI GÒN
Đường về Sài Gòn khá thoáng mặc dù hôm đó là chiều Chủ Nhật. Lý do cũng rất đơn giản, đối với những xe nhỏ thì khả năng luồn lách và tìm đường vắng để đi là một điểm mạnh đáng kể mà thời gian lại tiết kiệm hơn rất nhiều. Chiều hôm ấy trời rực sáng một màu vàng đo đỏ, cứ ngỡ chúng tôi đang ở trong đoạn kết của một bộ phim. Tất cả cùng hướng về phía mặt trời xa xa…
Liên hệ:
Trung tâm du lịch sinh thái Nam Cát Tiên
Vườn Quốc gia Cát Tiên
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84).61.3669227; 61.3669228
Fax: (84).61.3669159
http://cattiennationalpark.com/