Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Đà Lạt - Thành Phố Sương


“Langbiang ngày nắng đầy
Bàn tay dưới tán cây
Xiết chặt theo từng bước
Ngại ngùng không ngoảnh lại...

HT 8/2012”

Những nơi đã đi qua, tôi đều có thể ghi lại những khoảng khắc và trải nghiệm ở nơi đó. Tuy nhiên, chỉ có hai nơi duy nhất – Đà Lạt và Sài Gòn - mà khi đặt tay xuống bàn phím thì tôi chẳng biết viết gì cả. Đó chính là lý do tại sao các bạn thấy tôi bắt đầu viết về thành phố Sương (Đà Lạt) bằng những dòng lảm nhảm như thế này…

Cũng giống như người dân ở biển, vùng sông nước bao la hay núi cao hùng vĩ, những vẻ đẹp đó đã dường như quá quen thuộc và trở nên bình thường đến mức người ta không thể nhận ra được vẻ đẹp yên bình và giản dị ngay trong làn sương buổi sớm mai.

Tuy nhiên, khác xa các thành phố biển sầm uất, khi bước chân tới những quả đồi miên man, buốt giá tại Đà Lạt. Trong từng mao mạch, hơi thở đều tỏa ra một không khí chớm mai mang đậm không khí núi rừng nơi đây… Không khỏi xuyết xoa đôi bàn tay, tìm lấy một hơi ấm…Đà Lạt lạnh đó, nhưng ấm đó.

Dừng chân tới đây, sao bạn không tự thưởng thức một ly sữa đậu nành nóng. Nó xoa dịu cảm giác mệt mỏi cũng như xua tan không khí chớm sương tại nơi “đồi cao thoai thoải” này cũng như bắt nhịp cho chuyến hành trình tìm về kí ức của bản thân.

Có duyên với thành phố Sương Mù này từ tấm bé, từ hồi cấp 1 hay cấp 2 gì đó chẳng nhớ, cứ mỗi năm hè đến là cả nhà thường rủ nhau lên đây để thưởng thức cái mát lạnh của miền núi. Tôi vẫn nhớ nơi mà chúng thôi thường ở nằm đâu đó trên đường Bùi Thị Xuân, ngay gần chợ Đà Lạt. Cả nhà gần 10 người cùng ở với nhau trong một phòng, chật thế đấy nhưng mà vui.

Lúc nhỏ thì không biết gì nên không thể nào cảm nhận được cái vẻ đẹp ở nơi đây. Chỉ thấy lạnh lạnh, buồn ngủ và đồ ăn thì ngon… Tóm lại lúc nhỏ chỉ nhớ đến thế.

Lớn lên một chút, mà cụ thể chính là lúc học…Đại Học. Phát hiện ra là mình có rất nhiều bạn dễ thương quê ở Đà Lạt. Ngoài ra còn đang thực tập trong phòng thí nghiệm thực vật nên vẫn hay lên Đà Lạt tham quan các vườn Lan. Khi đến đây, tôi và các anh chị ở nhà một bạn cùng lớp. Mặc dù bạn ấy hơi tròn trỉnh nhưng mà vẫn dễ thương. Tiếc là dạo này không còn được gặp lại bạn ấy thường xuyên nữa.

Đến năm hai hoặc năm ba, lúc đang ôn thi cuối kì. Không khi ở Sài Gòn thật là chật chội, nóng bức và khó chịu. Lại có trục trặc bâng quơ với bạn gái đầu đời nên quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa. Nói thật ra đây chính là lần đi bụi ngủ nhờ đầu tiên khởi đầu cho cuộc đời bụi bặm sau này của tôi…

Dù cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 300km, nhưng thành phố Sương đã trở thành một phần quen thuộc với hầu hết người dân vùng Nam Bộ. Và cũng đã qua cái thời mà người ta còn hỏi “Đà Lạt có tuyết không?”. Đây là câu hỏi từ nhiều năm trước khi một người Đà Lạt xuống đồng bằng thăm thú. Thật ra đây là một câu chuyện mà ba của một người bạn của tôi kể lại khi chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối trong nhà hàng Hoàng Cá (trên đường Phan Đình Phùng).

“Nói thêm là nhà hàng nổi tiếng nhất chính là món lẩu cá Hồi. Bạn tôi kể là chủ nhà hàng này có một của hàng bán Hải Sản gần đó nên cá rất tươi ngon. Mà tuyệt vời nhất chính là bạn có thể gọi bếp chế biến phần thân để ăn sống cùng với mù tạt. Còn đuôi và đầu thì đem đi nấu lẩu. Cảm giác cắn miếng thịt mềm mềm beo béo cùng với vị cay nồng  của wasabi, tỏi và ớt, bảo đảm bạn sẽ cay tới tận óc.”


Kinh nghiệm xưa giờ cho thấy là khi đi xe với thời gian hơn 4h thì nên đặt vé vào ban đêm. Để sáng sớm hôm sau khi mở mắt ra, bạn có thể lại giật mình vì cái chớm lạnh cũng như không khí vào buổi sáng ở một nơi xa lạ, xa rời thành phố đông đúc náo nhiệt và chật vật thường ngày. Cảm giác đó thật sự khó tả, dù có mệt đến đâu thì bạn cũng sẽ chạy ra ngoài đón nhận lấy những làn gió se se lạnh kéo qua từng phần trên cơ thể nghe tê tái đi vì…sung sướng.

Thông thường những khách sạn sẽ bắt bạn check-in vào khoảng 12h trưa, nhưng không ai cấm bạn đến vào buổi sáng để gửi đồ và sau đó thuê xe máy đi vòng vòng ngắm cảnh. Quả thật, đối với những ai thích chụp ảnh thì buổi sáng chính là thời điểm tuyệt vời nhất để ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ.

Do đó, sáng sớm khi vừa gửi đồ xong ở khách sạn, tôi lướt xe đi trong bầu không khí se se lạnh, cảm nhận gió thổi qua mang tai tê buốt. Có thể nhiều bạn sẽ không thích thời tiết lạnh, nhưng đối với tôi thì ngược lại. Cảm giác thấu da từ trong ra ngoài phần nào làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Một trái tim lạnh thì không sợ gì thời tiết buốt giá, điều đó chỉ làm cho tôi càng thêm phấn khích.

Tôi có một qui tắc là không bao giờ ăn ở các quán xá hay nhà hàng gần trung tâm trừ khi được bạn bè giới thiệu. Bởi vì cảm giác được thưởng thức những món ăn mà người dân thường ngày ở đây vẫn hay dùng dù sao cũng thú vị và bình dân hơn so với những chốn sang trọng và đông đúc.

Thông thường, buổi sáng tôi thường ghé quán Mì Quảng – Phở nằm ở cuối đường Nhà Chung. Quán nằm trên một con dốc kết hợp với cách bài trí khá ấm cúng làm cho tôi có cảm giác thân thiện và yên bình biết bao. Còn gì hơn khi vừa thưởng thức món Mì Quảng khoái khẩu, ăn thêm một dĩa rau tươi rói ngon lành và vừa nhấm nháp ly trà nóng ấm áp vừa “sống chậm”.

Nhà thờ con Gà cách đường Nhà Chung không xa cũng là một điểm đáng để tham quan. Tuy tôi không theo đạo Thiên Chúa nhưng cũng đã từng có dịp thức khuya dậy sớm để đi lễ nhà thờ nơi đây. Tôi nhớ là con trai thì ngồi ở bên phải, còn con gái thì ở dãy bên trái. Nhớ lúc đó quì trên ghế nghe cha giảng đạo mà mắt nhắm mắt mở. Dù viết tới dòng này thấy tim cũng hơi nhói nhưng mà dù sao đó cũng là những kỉ niệm đẹp.



 Dạo một vòng nhà thờ xong thì tôi chạy tiếp đến chổ chú bán sữa đậu nành và sữa bò tươi ngay công viên Yersin đối diện Hồ Xuân Hương. Nhớ lúc trước, một mình lên Đà Lạt tự kỉ được bạn dẫn đến chỗ này nên việc ăn sáng xong ra làm một ly sữa bò tươi đã trở thành thói quen khó bỏ. Vừa nhâm nhi ly sữa nóng vừa nhìn ra mặt hồ Xuân Hương vào buổi sáng sớm, quả thật là tĩnh lặng vì suy nghĩ nhiều làm gì cho…mệt.


Nghỉ ngơi và làm vài shot xong, tôi nhớ ra là cuối đường Đống Đa gần 3/4 có khu vườn rất đẹp trước nhà ông Tây nên tò mò đến xem thử. Khu vườn ấy cũng khá đẹp nhưng mà không đẹp như mong đợi vì kiểu dáng và kiến trúc rập khuôn giống như là trong công viên hay vườn hoa. Mà như thế thì không phải gu của mình nên sau khi nghía vài cái thì phải xách xe đi tiếp. Nếu các bạn chạy lên một xíu nữa thì sẽ thấy được thành phố từ trên cao cũng khá thú vị.

Lay hoay một hồi thì cũng đến lúc về khách sạn nhận phòng (Sapphire Hotel). Phải công nhận là Nhóm Mua bán mấy cái Voucher du lịch thiệt là sung sướng. Ở khách sạn có sao với giá rẻ kèm theo buffet sáng và ăn dặm ban đêm thật là thích. Chưa kể tối khi trở về tôi còn được khuyến mãi thêm ly sữa đậu nành nóng hổi.
Có một nơi mà tôi nhất định phải đến, đó chính là Ga Đà Lạt. Mặc dù lên đây nhiều lần nhưng chưa lần nào được vào đây ngắm nghía. Ga khá cũ kỹ với kiến trúc xưa cùng với đoàn tàu động cơ đốt ngoài từ thời thất thập cổ lai hy làm cho tôi có cảm tưởng như đi ngược lại thời gian nếu như không có những chiếc xe máy thời hiện đại xếp ngay cổng vào. Từ ga Đà Lạt, các bạn có thể mua vé xe lửa đi lên Trại Mát cách trung tâm thành phố 8km để tham quan.


Ở Trại Mát, nơi thú vị duy nhất mà tôi tìm thấy chính là chùa Linh Phước hay còn gọi là Chùa Ve Chai vì ngôi chùa được xây dựng hoàn toàn cách khảm các mảnh sành sứ lại với nhau rất đặc sắc. Ngoài cúng bái lễ phật, các bạn có thể vào chùa dùng một bữa cơm chay để gọi là thành tâm.


Một điều thú vị khác mà tôi chắc rằng không phải ai cũng biết, đó chính là lên Đà Lạt xem chiếu bóng. Xem phim trong một bầu không khi lạnh lạnh như thế này quả thật là rất thú vị. Nhưng mình không nói đến rạp cùi bắp hơn cả cùi mía ngay phố đi bộ đâu. Cái mà mình nói đến chính là Voulez Vous Bar (21/19bis Trần Phú). Ở đây các bạn có thể thoải mái lựa những bộ phim mới nhất, dĩ nhiên là không mới bằng phim chiếu ở rạp Sài Gòn rồi. Tuy nhiên, hợp lý nhất vẫn là các bạn tự chép phim của mình ra USB và sau đó nhờ kỉ thuật mở cho bạn. Màn hình khá rộng và chỗ ngồi lý tưởng vì hầu như chỉ có một mình bạn trong rạp phim. Còn gì bằng ở Đà Lạt xem phim..MA và tối ra khu nhà ma chơi nhỉ?

Tối hôm đó cũng chính là đêm Halloween, nếu các bạn vào Escape Bar thì sẽ chứng kiến một màn hóa trang hoàng tránh dĩ nhiên là kinh dị kèm theo phần ăn nhẹ miễn phí. Nhớ lại lúc trước khi vào Bar này với một người bạn, lẩn thẩn thế nào mà gọi thức uống không thèm xem thành phần, chỉ vì cái tên nghe hay hay – Bloody Mary (cocktail). Đây là một loại thức uống khá đặc biệt vì thành phần gồm cà chua, volka, tabasco, đường, muối, tiêu… Nghe như là một hỗn hợp Pizza chứ không phải là đồ uống bình thường. Bạn nào thích cảm giác mạnh thì cứ vào đây thử; còn mình thì xin chừa.

Nói đến Đà Lạt thì phải nói đến những quán café lãng mạn nơi đây. Kiến trúc cổ cộng hưởng với kết cấu nhà cheo leo khiến cho hầu hết những quán café ở đây đều có những nét riêng và độc đáo khác nhau. Mình không khuyên là các bạn nên đi quán nào và bỏ quán nào vì ở đây có rất nhiều quán có vị trí đẹp và nét riêng. Mình chỉ ghé có 2 quán duy nhất. Đầu tiên và kinh điển nhất phải kể đến chính là nhà hàng Thanh Thủy ngay hồ Xuân Hương. Có tầm nhìn và quang cảnh khá đẹp kèm theo các món ăn của người Hoa. Thứ hai chính là Windmills; mình đến quán này chỉ vì được bạn mời đi uống. Phải công nhận là các cô phục vụ ở đây ai cũng xinh xắn và dễ thương cả.

Ở Đà Lạt, cuộc sống về đêm cũng khá bận rộn nhưng yên ắng. Ngay cả chợ âm phủ mặc dù người mua kẻ bán đông đúc nhưng vẫn đó một không gian tĩnh lặng. Ngoài ra, các quán di động được mở ra ngày càng nhiều. Cơ man nào là cháo lòng gà, bún riêu, ốc, bắp nướng, khoai nướng, chân gà nướng, trứng cút nướng… Xuống bậc thang là bạn có thể nghe mùi thơm phức của các món ăn nơi đây hòa quyện vào nhau. Không cần đi đâu xa, làm một tô cháo, ăn một dĩa ốc và uống ly sữa đậu nành nóng là đã no căng bụng.


Cứ như thế một ngày lại trôi qua…

Lật mình trở dậy lăn qua lăn lại trong một buổi sớm mai lạnh ngắt làm đôi mắt cứ muốn lim dim chùn xuống. Mà tôi có kể cho các bạn nghe là tôi có sở thích…khỏa thân trong khi ngủ chưa nhỉ? (Just kidding – haha). Chuẩn bị thay đồ tắm táp cho một ngày mới nào.

Khách sạn có buffet sáng quả thật là rất tuyệt vời. Tất cả những món ăn đó đều rất ngon và mỗi ngày lại mỗi khác. Thế là tôi ra đi với cái bụng căng tròn chuẩn bị cho một chuyến đi mới: Thiền Viện Trúc Lâm thẳng tiến.
Trên đường đến Thiền Viện Trúc Lâm, các bạn có thể bắt gặp những trại dâu và hồng nằm bên đường. Nhưng mà không có hứng thú nên tôi không vào tham quan. Khi gần đến nơi, tôi chú ý có một nơi lạ lạ gọi là “Trại Nuôi Động Vật Hoang Dã” – nghe cũng thú vị. Dù sao mình cũng chưa từng đến nơi  nên quyết định vào xem.

Ngoại trừ một đàn chó đông đúc ra thì động vật ở đây khá thưa thớt, chỉ lác đác vài con gấu, hưu, rùa, hạc, bò rừng… Nói chung là trông hơi bị thảm hại. Nhưng bù lại cô chăm sóc vườn rất nhiệt tình, dẫn tôi đi tham quan vườn thú. Đặc biệt là trong đây có một vườn hồng xum xuê trái nhưng không ai chịu hái vì làm biếng. Ở đây, tôi được hái hồng và được đem về miễn phí nhưng vì lòng tham có hạn nên chỉ lấy được vài bịch hồng và ổi về nhâm nhi gọi là. Nếu các bạn có dịp đi ngang thì nên ghé vào làm vài kí, nhưng đừng quên là ủng hộ cho cô một ít để có chi phí mua đồ ăn cho thú.


Hồ Tuyền Lâm đi nhiều lần rồi nên cũng chẳng có gì mới. Khung cảnh vẫn vậy, chỉ có người là khác. Tôi thích nhất chính là cái đập nhân tạo gần bến du thuyền. Càng đi xuống dưới, tôi lại càng thích thú vì được ngắm nhìn nước chảy theo từng tầng từ trên cao chảy xuống. Ngoài ra, tôi còn có một cuộc chạm trán thú vị với hội Vespa cùng với Huy Khánh (diễn viên người mẫu thì phải) đang chụp hình quảng cáo cho Vespa. Tôi cũng tranh thủ la liếm vài tấm gọi là.



Đi chơi cho đã thì cũng đến giờ bụng kêu réo. Tôi quyết định từ biệt Hồ Tuyền Lâm chạy sang đường Phù Đổng Thiên Vương thưởng thức lại món nem nướng và chả ram bắp ngày xưa được bạn mình dẫn đi ăn. Quả thật là đồ ăn khá nhiều, một người không thể nào xử lý nổi.

Ngoài ra, Đà Lạt còn nổi tiếng một món khác chính là Yaourt nằm trên đường Khe Sanh gần chùa Tàu. Trên đường đi các bạn có thể bắt gặp hai nhà có bàn xoay kì lạ. Thì đối diện về phía bên kia chính là chỗ bán yaourt chính hiệu. Tôi chưa bao giờ được ăn Yaourt nào ngon như thế. Yaourt vừa mềm, ngon và lại có một lớp váng béo ở phía trên. Bảo đảm ăn không ghiền không lấy tiền.

Ngay tại chỗ bán yaourt, các bạn có thể mua mứt hồng làm sẵn do chính tay cô chủ quán làm. Tôi đã mua 1kg và so sánh với giá ở chợ Đà Lạt thì ở đây rẻ hơn khá nhiều. Nếu bạn nào thích thì cứ ra đây mà mua. Vừa rẻ lại vừa ngon – mới ra lò.

Tiếp theo đó, tôi lại sang quán ốc 3A trên đường Trần Khánh Dư. Không lần nào lên đây mà tôi bỏ qua quán này vì giá rất mềm mà lại ngon nữa. Tuy nhiên món nào cũng cay cả, nên các bạn không ăn cay được thì nên cẩn thận.

Ăn no bụng và làm một giấc trước khi trở lại vùng đất náo nhiệt – Sài Gòn. 

Tóm lại hành trình của tôi chỉ như thế, tôi không kể nhiều về các địa danh khác vì thông tin du lịch ở Đà Lạt đã có khá nhiều và nhan nhản đầy trên Internet. Đây chính là trải nghiệm của riêng tôi, những gì mà tôi đã trải qua. Các bạn có thể không làm hoặc đi đến những nơi mà mình đề cập trong bài viết.

Trước khi kết thúc thì tôi muốn bật mí một vị trí chụp hình khá đẹp từ trên cao nằm trên đường Hùng Vương trên đường đi Trại Mát. Quang cảnh khá đẹp, nếu may mắn bạn có thể chụp được cảnh hoàng hôn từ đây.

 
;