Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Du học Canada: Tái Ông Thất Mã và Chuyện Đi Máy Bay


Hẳn là câu chuyện "Tái Ông Thất Mã" đã không còn xa lạ gì với đại đa số mọi người, nhưng để ôn lại thì tôi xin kể lại để có thể nhớ được lâu hơn. Ý nghĩa của câu chuyện chính là họa và phúc tương sinh với nhau và sự chuyển hóa này khó mà lường trước được.

Xưa có một ông già sống ở vùng biên giới phía Bắc. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Một hôm ông phát hiện ra rằng con ngựa của ông đã chạy mất sang nước Hồ láng giềng. Hàng xóm cảm thấy tiếc cho ông nhưng ông già nói, “Biết đâu nó lại là mang đến một điều phúc?” Vài tháng sau, con ngựa đã mất tích của ông đột nhiên quay trở về cùng với một con ngựa quý nữa. Hàng xóm đến chúc mừng ông vì điều may đó. Nhưng ông nói “Biết đâu nó lại mang đến tai họa?” Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, và rồi một hôm anh ta bị ngã ngựa gãy chân và bị què. Hàng xóm đến an ủi ông nhưng ông lại trả lời “Biết đâu nó lại mang đến điều phúc?” Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược, và tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân ra trận – kết quả là cứ 10 người đi thì 9 người tử trận. Con trai ông bị què nên được ở nhà và thoát chết. 

Câu chuyện có thể đúng có thể sai nhưng bài học mà nó mang lại thật không nhỏ đối với những ai tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn. Bản thân tôi cũng là một trong số những người đó. Có một điều chắc chắn là xui xẻo đến với bản thân là một điều khó tránh được, nhưng cách mà chúng ta chọn để phản ứng lại với những sự việc không mong muốn đó mới thật sự quan trọng và tôi đã chọn hãy để mọi thứ tự nhiên. Như trong một bài hát yêu thích của tôi: The Beatles - Let It Be...

Nhắc lại chuyện đi máy bay thì có nhiều chuyện để nói. Như việc chọn máy bay từ Canada về Việt Nam, mọi người luôn chê hãng Air Canada so với những hãng khác nhưng tôi thì ngược lại, tôi không quan tâm và thật sự không có bất kì phàn nàn nào với hãng. Thậm chí tôi còn được giảm 1/2 giá tiền so với nhiều hãng.

Một chuyện khác là khi check-in ở sân bay Tân Sơn Nhất, lúc lấy đồ ra tôi đã làm cách nào đó mà hành lý mở hoài không ra (có thể loay hoay như thế nào đó nên đã lỡ tay đổi password). Không còn cách nào khác nên móc vội ổ khóa và cho em nó lên máy bay. 

Đến Thượng Hải, lúc lấy hành lý ra check-in lại một lần nữa. Tôi đã định bỏ mấy tiếng ra dò mật mã nhưng chợt suy nghĩ lại. Thôi kệ, qua rồi tính, giờ đi dạo cái đã. Đã qua tới đây không đi ngắm cảnh mà mò làm mấy cái này quả thật là rất mất thời gian. 

Khi đến sân bay Toronto, "xui xẻo" làm sao đó mà mắt nhắm mắt mở điền bậy bạ vào tờ khai báo. Thế là bị dắt vào phòng soi hành lý gặp một chú to cao mặt ngầu. Sau một hồi giải thích thế là được chú ấy mở hộ cái vali, nhưng mất đi mấy gói gia vị có in hình thịt bò thịt heo trên đó vì quy định của Canada khi nhập cảnh thì chỉ được mang hải sản. Nếu kiểm tra thấy thì có thể bị cảnh cáo và phạt tiền ít nhất $800. Thế là xong, mọi chuyện đã được giải quyết: khóa đã được mở và tôi không bị sao hết ngoại trừ việc bị lấy đi vài gói gia vị. 

Lúc viết bài này tôi đang ở nhà của người quen, vẫn chưa quen giấc được và thời tiết thì âm gần 20 độ. Nhưng tóm lại là thích cảm giác: không buồn cũng không vui, và cứ để mọi thứ xảy ra tự nhiên. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thế sao phải xoắn.
 
;