Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Kể chuyện ở Cần Thơ (8/2012)



Sau một thời gian dài ngưng viết linh tinh thì nay mình đã bắt đầu viết trở lại, tuy không còn hào hứng như những lúc ban đầu...còn đập phím điên cuồng. Quả thật là nếu ngừng lại quá lâu người ta có thể sẽ quên đi những thứ mà mình đã quen làm trước đó. Như khi yêu cũng vậy, nếu không hâm nóng tình yêu sẽ dần nguội tắt và tàn phai. Chết lại lạc đề nữa rồi @[email protected]

Và tôi đã ở trong tình trạng đó trong một khoảng thời gian khá dài, mà theo tôi là như thế. Tôi đã từng đọc sách, đi du lịch, ăn một món ăn ngon..., hoặc nghĩ ra một chuyện gì đó hay ho, định đưa vào những trang viết chia sẻ cho mọi người, nhưng lại không biết sao lại quên đi và như thế tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ thú vị xung quanh. Và hôm nay, tôi quyết định viết note trở lại qua chuyến đi Cần Thơ (100k/vé 1 chiều) vừa rồi của mình.

Lăn mình trở dậy vào lúc 5h sáng có vẻ không phải là một việc làm quen thuộc đối với một con cú đêm như tôi, nhưng vì dòng máu không chịu ở một chỗ lâu được nên cũng đành phải xách đít ra đi. Đón bạn lúc gần 7h giờ gần bến xe Thành Bưởi (226 Lê Hồng Phong), chúng tôi ra đi trong sự hối thúc vội vả của bác tài xe trung chuyển. Cũng may là có thể gửi xe được qua đêm ở Thành Bưởi (15k/đêm) nếu không cũng phải rã rời đôi chân vì phải đi bộ khi gửi xe ở bệnh viện gần đó. Thế là lúc 7h30 từ bến xe Miền Tây, chúng tôi đã bắt đầu xuất phát về quê hương “gạo trắng nước trong” này (6/8/2012).

(10/8/2012) Đang viết bị lôi đầu đi ăn, mà nhắc đến ăn uống thì mình không tài nào cưỡng lại được. Thế là đành phải đi. Chỉ có một trang giấy mà mình viết tới 4 ngày chưa xong. Thật là thảm hại quá đi T.T

Giờ phải căng óc ra nhớ lại những chi tiết khi ấy. Rút kinh nghiệm là sau mỗi lần đi thì phải viết liền. Nếu không thì sẽ bị con lười biếng đánh bại hoặc quên hết những chi tiết quan trọng giống như xem phim 18+ mà bỏ qua hết cảnh...giường chiếu vậy ;))

Mà nhảm nhiêu đó đủ rồi, tới giờ phải vào phần chính thôi. Nói chung là thời gian ở Cần Thơ khá ít nên mình cũng chưa có thể đi hết những nơi thú vị như Tiny Corner Cafe, Chùa Ông, nhà cổ Bình Thủy.... Nơi đặc biệt đầu tiên mà mình đến chính là chùa Hiệp Minh, nằm sâu trong chợ gần đường Trần Hưng Đạo và Mậu Thân. Đây là một ngôi chùa gia đình có truyền thống gần 100 năm, được người sáng lập kế hợp một phần từ đạo Cao Đài nên những người mộ đạo có những thói quen và truyền thống gần giống với Cao Đài như mặc áo màu trắng... Mặc dù hiện nay chùa đã bị phân làm hai khu vực riêng biệt không giống như lúc thành lập, nhưng riêng chùa Hiệp Minh vẫn có diện tích khá rộng rãi và thoáng mát ở phía sau. Một điểm đặc biệt khác ở đây chính là đồ ăn rất ngon và lạ mắt. Tôi đến đúng vào dịp lễ nên mới có cơ hội được thưởng thức những món ăn do chính những người trong gia đình làm. Không biết ngày thường thì sẽ như thế nào :P

Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến khách sạn mà tôi đã ở. Đó chính là Xoài Hotel (93 Mậu Thân 10$/N) - một khách sạn khá nổi tiếng đối với những khách du lịch bụi khi đến vùng đất này. Nếu không tin thì bạn có thể lên Agoda hoặc Tripadvisor, sẽ có rất nhiều thông tin về khách sạn này và bạn có thể book trực tiếp qua mạng. Sau khi thực hiện giao dịch với Agoda thì điều mà tôi rút ra được là chỉ nên đặc phòng qua mạng khi nào có khuyến mãi, còn không thì gọi điện trực tiếp, giá có thể sẽ rẻ hơn. Phòng ốc khá thoáng mát với màu bức tường được sơn màu vàng ấm cúng. Ngoài ra với tầm nhìn khá đẹp và rộng thì tôi có thể thỏa thích ngắm nhìn một phần khung cảnh về đêm của Cần Thơ. Ngoài ra, cô chủ KS ở đây cũng khá niềm nở và dễ thương. Nhờ cô ấy mà tôi đã có một chuyến đi du ngoạn khu chợ nổi Cái Răng khá thú vị. Bật mí thêm nữa thì Phúc - tên cô chủ KS - là bạn của một người bạn của tôi (Radio). Chính Radio - mà người ta thường gọi là Đài – đã...gieo vào đầu tôi ý nghĩ là mình sẽ ở KS này khi đến đây.

Thông thường khi muốn đi chợ nổi thì các bạn phải dậy sớm đến quầy bán vé trước 5h hoặc 7h sáng để mua vé với giá khoảng 200k hay 300k gì đó cho một chuyến tàu (chưa rõ vì chưa có thử đi). Tuy nhiên, các bạn có thể đi theo dạng ghép (5$ - 100k) cho một chuyến đi tham quan kéo dài trung bình 4h. Hoặc nếu làm biếng hơn, bạn có thể đi dạng chèo đò với giá 100k-150k với sức chứa tối đa 6-8/chiếc. Với phương thức di chuyển này thì bạn có thể đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên nếu không chịu dậy sớm thì bạn sẽ bỏ lỡ cái nhộn nhịp của chợ nổi Cần Thơ.

Đối với dạng đi ghép thì bạn nên chú ý là thuyền đã được khách đặc trước và bạn hoàn toàn phụ thuộc vào khách trên chuyến thuyền đó. Nếu trong lúc đói bụng xanh mặt mà khách không muốn ăn thì bạn cũng đành bấm bụng mà đi. Hoặc khi đến Cồn mà khách không mời bạn ăn cùng - vì nhìn mặt bạn khó ưa chẳng hạn - thì bạn phải bỏ tiền ra gọi cơm phần khoảng vài trăm gì đó mà xơi. Nên rút kinh nghiệm, nếu đi theo dạng này thì phải đi 3-4 người trở lên hoặc mua đồ ăn theo dự trữ. Ngoài ra, nếu khách trên tàu của bạn ăn nhậu trên Cồn không chịu về thì bạn cũng phải cắn răng mà đợi đến...chiều. Giải pháp duy nhất nếu các bạn muốn về sớm thì ngồi trên bến đò canh me xem có tàu nào nhỏ sắp về thì xin đi ké (50k). Lần trước mình đi thì người ta cho đi ké miễn phí không lấy tiền - có thể là do mặt mình nhìn...”đẹp chai” quá chẳng hạn ;))

Còn với dạng đi thuyền nhỏ thì tiện lợi hơn, bạn muốn đi bất kỳ đâu và muốn về lúc nào cũng được. Và người lái đò cũng có nhiều thứ hay ho cho bạn xem. Nếu chỉ đi từ bến đến Cồn thì chỉ mất khoảng 100k/chiếc (nhiều người càng tốt vì có thể chia nhau). Đi dạo vòng qua chợ nổi thì 150k. Mặc dù là thuyền nhỏ nhưng trên thuyền vẫn có sẵn áo phao cho bạn, dĩ nhiên là trong trường hợp bất đắc dĩ mới nghĩ đến chuyện dùng đến. Dạng đò này thì hoạt động có vẻ không được hợp pháp cho lắm nên việc đưa đón cũng chẳng phải ở bến tàu. Tuy nhiên, mọi cái đều có cái thú riêng của nó.

Theo cảm quan của mình thì cuộc sống trên sông cũng không khác gì khi sống trên cạn. Cũng có những “thuyền ăn” - nơi mà bạn có thể ghé vào làm một tô bún vào buổi sáng, hay “xuồng thức uống”, “xuồng vé số”, “xuồng trái cây”...sẽ đến chào hàng mỗi khi có thuyền du lịch đi ngang. Ngay cả trạm xăng cũng được thiết kế trên sông. Có những phiên họp chợ, đông đúc, mua bán trao đổi qua lại giữa các thương lái... Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, có cảm tưởng như đang xem “Cánh Đồng Bất Tận”, con người lấy mặt sông làm mặt đất. Nhưng cuộc sống sau đó của họ thì tôi không biết rõ, họ cứ ở mãi trên sông như thế hay là có nhà cửa ở đâu đó... - quả thật hổ thẹn khi tôi cũng là dân thuộc ĐBSCL nhưng lại không hiểu rõ được những việc như thế. Ai biết thì cho mình một cái nhìn rõ hơn nhé. ^_^






Chuyện ngoài lề: hôm bữa đến Cồn Ấu, trong lúc ngồi đợi khách ăn và lấy Leica bắn tỉa lung tung ở ngoài cầu tàu thì cùng lúc đó cũng có bác lái đò một mình ngồi lai rai gần đó. Thấy đợi tội nghiệp nên rủ lên tàu nhậu chung với bác cho vui. Uống với bác cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy hạt đậu rang và ½ trái ổi vừa cắt. Nói thêm là mình đang đói meo do chỉ được ăn hai trái bắp từ lúc sáng - mà bắp cũng là của người ta cho luôn. Số mình cũng may ghê, nhưng có điều bỏ quên 3kg dâu mới mua trên tàu mà không kịp lấy. Ta hận!!!!!!!!!!!! T.T

Trên tàu, chỉ có hai bác cháu ngồi lai rai nghe kể chuyện đời xưa. Người đàn ông già khoảng 50 tuổi, tuy gương mặt có chút hốc hác nhưng không có vẻ gì là buồn khổ cả. Có thể là chẳng có gì phải bận tâm cả, con cái của bác cũng đã có gia đình và công việc đàng hoàng. Việc lái tàu hiện tại đưa khách cũng là một thú vui khó bỏ hơn là một công việc mang lại miệng ăn. Kể chuyện ngày xưa, bác thuộc bên lính Cộng Hòa, làm trong phòng hành quân - điều khiển việc đáp và xuất bến máy bay (nghe hoành tráng quá ^^). Mặc dù được học rất nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức... nhưng bác nói rằng sau giải phóng không được dùng nhiều nên cũng đã quên gần hết. Giới thiệu cho khách Tây về nghĩa trang người Hoa bằng những câu ngắt rất vui như “Chinese...live...overthere...Die...go here... live here” và cùng với vô số cử chỉ khác, thế mà đám khách vẫn hiểu và giơ ngón tay cái lên cỗ vũ và khen ngợi bác. Và vô số những câu chuyện kể của bác mà mình không có thời gian kể ra hết (thật ra là làm biếng đó :P).

Mình đã đi nhiều nơi, và chính những cuộc gặp ngắn ngủi như thế làm cho chuyến đi của mình thêm phần thú vị. Và cũng chính bác là người đã giúp mình quá giang đò vào bờ miễn phí. Yeah yeah ^_^

Kể đến đây thôi. Mình cũng không biết nhiều vì thời gian ở Cần Thơ cũng hơi ít. Bạn nào muốn biết rõ hơn thì gặp mình kể cho nghe :)
 
;