Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Tình Quê...

Đã nhiều lần mình về quê, nhưng không hiểu sao lần về quê này lại khác biệt hẳn. Có thể là mình đã không chú ý hoặc mình đã quên và không muốn nhớ. Nhớ những cánh đồng quê bát ngát, những con người thân thuộc xung quanh. Mỗi lần về nhà Nội, mình vẫn nhớ chưa vào cổng là đã có chú "cún" ra đón mình từ xa. Không hiểu sao mà chúng có thể biết được mà chạy ra đón. Đối với người lạ thì chúng đã sủa ầm ĩ trước khi người ta đến rồi.

My cún 

Nội còn kể với mình là mỗi sáng con đều có "đồng hồ báo thức riêng". Cứ khoảng 6h sáng, khi cô Tám ra mở cửa thì chúng nó nhào vô nhày lên giường kéo mình dậy. Thật là mắc cười quá đi. Chuyện xãy ra mỗi lần mình về nhà Nội ngủ, mà bây giờ mình mới kể. Không những thế, mỗi lần mình gọi điện về quên thì chúng nó cứ bu lại cái điện thoại. Thật là thương làm sao. Những kỷ niệm đó, dường như mình đã quên mất hoặc đã bỏ qua trong vùng ký ức. 
 
 Nội yêu 

Một chuyện khác làm mình rất cảm động là Nội bảo mình " con đừng có đi nước ngoài học, ở lại nội đi làm kiếm tiền nuôi con". Chỉ một câu nói mà làm mình cảm động biết bao. Tội nghiệp cho Nội, năm nay đã 91 tuổi rồi còn đâu. Tuy là tuổi đã cao, nhưng Nội vẫn còn rất minh mẫn, vẫn hay làm việc cắt cỏ và cho bò, gà ăn. Mình thương bà biết bao nhiêu...
 
;