Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Nghe kể chuyện đi Huế (8/2012)


Ảnh chôm từ www.vietnamdeluxetravel.com

 Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì “bạn xinh đệp” của mình mới chịu kể cho nghe về chuyến đi Huế dự hội thảo khiêm du lịch vừa qua. Theo cảm quan thì chuyến đi của bạn có nhiều chuyện quá thật là không được cảm tình cho lắm về người dân cũng như cách đối xử của mọi người ở đây.

Mình cũng đồng tình với bạn và không hề thích khi người khác chỉ trỏ nói chuyện và bán tán về mình dù ở bất cứ đâu. Tại sao lúc nào cũng phải tò mò để xem người ta như thế nào, đang làm gì…trong khi người đó chẳng hề có quan hệ ruột thịt hay bạn bè gì cả? Mà nói thẳng ra là “tại sao ba mẹ, người thân hay người yêu của mày mà mày không chịu quan tâm hay hỏi han mà lại đi tò mò chuyện đâu đâu vậy hả?” – viết xong câu này thì đột nhiên bị nhột khắp người @[email protected]

Dù thế nào đi chăng nữa, đối với một người đi du lịch thì nên chuẩn bị tâm lí cho mọi trường hợp xảy ra. Việc gặp xui xẻo hay may mắn thì nên đổ thừa do…ăn ở vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ở đâu cũng có người xấu và người tốt. Do đó, đừng để những ấn tượng xấu làm lu mờ đi hết những vẻ đẹp chìm nổi khác.

Những ngày đầu tiên, bạn mình ở khách sạn Hương Giang (4*). Đây là một khách sạn sang trọng, được trang trí nội thất theo phong cách cung đình và truyền thống Huế. Giá cả cũng tạm được 700k-800k/ngày. Nếu đi theo đoàn lớn thì có thể giảm còn 600k/ngày/2 em.

Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn một vài khách sạn khác như Ngọc Mỹ (19 Đội Cung – 250k). Nhưng mà rẻ nhất thì chỉ có khách sạn Công Đoàn (13 Lý Thường Kiệt), phòng quạt thì 120k/2 em – 100k/em, có máy lạnh thì 250k/3 em. Trên đường Đội Cung gần Đại Học Sư Phạm Huế có khá nhiều khách sạn cho bạn lựa chọn và giá cả cũng khá ổn (250k-500k/phòng). Nhưng mà nói chung, đối với dân du lịch thì có một chỗ ngã lưng và để đồ là tạm được rồi.

Ngã lưng xong rồi thì tới lúc phải kiếm gì đó lai rai bỏ vào bụng nhỉ? Đến Huế thì phải thưởng thức món Bún Bò Huế nổi tiếng ở đây, và chỉ có một quán duy nhất được nhiều người khen ngợi nằm trên đường Lý Thường Kiệt gần nhà khách Công Đoàn. Vì quá nổi tiếng nên có rất nhiều quán nhái theo, do đó, từ nhà khách Công Đoàn, các bạn quẹo phải bỏ qua quán bún bò đầu tiên là tới.

Kinh nghiệm xương máu, không chỉ ở Huế mà còn ở hầu hết những nơi mà các bạn đã, đang và sẽ đi qua thì những quán ăn bình dị nằm xa xa bao giờ cũng ngon hơn là trong nhà hàng sang trọng. Ngoài bún bò Huế ra thì các bạn cũng nên thử một vài món khác cũng nổi tiếng không kém như bánh cuốn thịt nướng (quán Huyền Anh trên đường Kim Long), bánh bèo – lọc – nậm (quán Bà Đỏ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm), chè hẻm (trên đường Hùng Vương gần Nguyễn Tri Phương), bánh Khoái (quán Lạc Thiện gần Trần Hưng Đạo và Đinh Tiên Hoàng), bánh canh (quán mụ Đợi trên đường Huỳnh Thúc Kháng), cháo bò (trên đường Hai Bà Trưng) và bánh ép (do béTrần Hoài Thanh giới thiệu nằm trên đường Lê Quí Đôn thì phải)… và còn nhiều món ăn không thể kiềm chế khác nữa.  

Ăn uống no nê rồi thì đến lúc ăn chơi trác táng nào. Nói chung thì đến Huế nếu không thuê một chiếc xích lô (50k/2em) để dạo một vòng thành phố thì cũng giống như đến Miền Tây mà không chịu đi chợ nổi vậy. Mà thú nhận là nếu có dịp ra ngoài đó thì mình cũng sẽ thuê một chiếc để dạo quanh, để nhớ lại cảm giác được đi xe xích lô từ lúc nhỏ (thật ra là hồi đó thuê xe để đưa mình vô bệnh viện T.T).

Khi đêm đến thì đi thuyền dạo một vòng trên sông Hương (40k/em) nghe làn điệu dân ca, hát nhạc cung đình Huế và nghe hò đối đáp thanh nhưng mà…tục (cái này trong nhà hàng không có đâu nha). Sau đó mọi người có được cơ hội thả một đèn hoa sen trôi theo mặt nước và ngắm ánh đèn lung linh trên sông. Nếu không thích đi dạo trên thuyền thì các bạn có thể "ngồi cafe ban đêm bên sông và ngắm cầu Tràng Tiền lung linh đủ màu sắc" - theo em Trần Hoài Thanh miêu tả là như vậy ^_^.

Đã đến Huế thì không thể nào bỏ qua được một nơi tách biệt với sự nào nhiệt chốn thành thị - biển Thuận An. Bãi biển Thuận An nằm bên cạnh cửa biển Thuận An, nơi dòng sông Hương đổ ra phá Tam Giang rồi thông ra biển. Chỉ cách thành phố Huế 15km, các bạn chỉ mất 15’ taxi, 30’ xe máy hoặc 45 phút đạp xe. Bạn mình kể là kế bên bãi tắm chính là bãi thuyền của dân chài lưới, rất yên bình.

Một điều ấn tượng nhất ở đây chính là những bảng hiệu bảo vệ môi trường. Và đây là câu mà bạn ấy cũng như mình thích nhất “ĐỪNG ĐỂ LẠI GÌ TRÊN CÁT NGOÀI NHỮNG DẤU CHÂN”. Nghe xong mình bị đứng hình 5” vì câu này có ý nghĩa và đậm chất văn học. Nói chung nghe xong là…sướng.

P/s: lúc đầu mình định kể chi tiết về những điều khó chịu mà bạn ấy phải chứng kiến và nghe trong chuyến đi của mình. Nhưng mà nghĩ lại thì cuộc sống bình thường của mình cũng đã khá nhiều những điều bức rức và mệt nhọc, kể thêm nữa thì cũng chẳng có lợi ích gì. Nên khuyến mãi thêm cho các bạn một câu chuyện tốt và vui.

Số là trên đường đi biển Thuận An cùng với 4 ông thầy giáo hay giáo sư người nước ngoài. Nói là thầy giáo nhưng mà 4 ông này còn rất trẻ và đẹp trai cỡ nhóm Backstreet boys (theo lời bạn mình là vậy). Trên đường đi xui xẻo như thế nào khi cả nhóm ghé vào uống nước thì có một ông bỏ quên chìa khóa trong…yên xe hoặc là rơi rớt đâu đó chẳng biết. Cổ xe thì không vấn đề gì vì đút gì vào cũng có thể đề máy, nhưng vấn đề nằm ở yên xe vì nếu không mở được thì không thể nào đổ xăng – trong khi xe gần hết xăng mới chết. Không biết làm thế nào, nhưng cũng may là nhờ bác sửa xe tốt bụng hướng dẫn cho cả nhóm các phá yên xe…trộm đồ một cách tỉ mỉ và chi tiết. Sau khi cả nhóm thực hành xong thì bác tốt bụng ấy không chịu lấy tiền công (mặc dù bạn dễ thương của mình đã năn nỉ gãy lưỡi). Cuối cùng đành phải chạy đi mua café cho bác ấy gọi là.

Qua câu chuyện của bạn thì mình rất muốn làm một chuyến đi đến Huế để có thể tự trải nghiệm. Bỏ qua những điều khó chịu của người dân nơi ấy. Mình vẫn tin là đâu đó, vẫn có những trái tim nhân hậu, bao dung và cởi mở ^_^
 
;