Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Một chuyến đi cùng TiniWorld (Tân Phú - Đông Nai)

Sau 3 ngày tự kỉ ở Đà Lạt (10pm về đến nhà), sáng hôm sau tôi lại tiếp tục hành trình của mình cùng với TiniWorld đến với trẻ thơ của vùng đất xa xôi gần Nam Cát Tiên (Tân Phú - Đồng Nai). Nghe các bạn kể là 4 năm trước đây nếu muốn nghe điện thoại thì cần phải leo lên cây mít thì mới bắt được sóng. Nhưng có vẻ đây chỉ là chuyện ngày xưa nhỉ? 

Đúng 7h tôi có mặt gửi xe tại nhà thờ trên đường Kỳ Đồng, gần trụ sở của Tiniworld (sân chơi giải trí - giáo dục dành cho trẻ em). Chúng tôi gồm 8 người trong đó có 2 TNV (mình và Hằng Lê), 6 người còn lại thuộc Tiniworld. Sau đó, cả nhóm được chị Hạnh cầm đầu, cùng nhau lên xe hướng về Đồng Nai. Sau 4h quằn quại và nhối nhét trên xe thì cuối cùng xe cũng đến vùng núi Thượng (Đồng Nai). Đây chính là địa bàn của bạn Hang Le. Đường từ quốc lộ 1A vào nhà bạn hơi bị "ngoằn nghèo" và nhiều góc khuất (các bác ở quê đường thẳng không chịu làm nhưng lại làm ngoằn nghèo cho dài ra để làm gì thì ai cũng biết làm gì là làm gì đó). 

Khi đến nơi, chúng tôi được ba mẹ bạn HL tiếp đãi rất tốt. Cả đám được ăn uống một bữa no say cùng với những hương vị quê nhà nhưng vẫn đầy đủ rau thịt và trái cây (chuối cau + thanh long). Ăn xong còn vác về nữa mà :))

Ở Tân Phú - Đồng Nai có hai trường tiểu học nhưng lại đối lập nhau về hình thức. Trường tiểu học núi Tượng - một trường được Hà Lan hỗ trợ nên bề ngoài rất đẹp, được xây theo tiêu chuẩn quốc gia. Trường còn lại (Suối Gấm) cũng thuộc tiêu chuẩn quốc gia nhưng mà từ thập niên...70. Mặc dù khác nhau nhưng cả hai trường đều có một điểm chung là học sinh ở đây có điều kiện không tốt lắm. Có em còn mặc cả áo rách đi học nữa cơ. Còn thư viện thì quanh năm cũng chỉ có một vài cuốn đọc đi đọc lại đến nhàu nát.

Cũng thật là may mắn khi được đi cùng với nhóm của Tiniworld. Chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ (hài hước) trên đường đi lẫn về. Do đặc thù công việc, nên hầu hết TNV đều biết cách chơi đùa hiệu quả với trẻ. Mặc dù số lượng sách vở và bánh kẹo nhiều nhưng vẫn chưa thể hỗ trợ một cách toàn diện. Hi vọng là những hoạt động như thế sẽ vẫn còn tiếp diễn để có thể đến được những nơi cần đến.



P/s: còn một điều đau lòng nữa là bên hông của trường Suối Gấm là khu vực đồng ruộng nên việc bà con xịt thuốc trừ sâu gần trường là điều không tránh khỏi. Phía xa sau bức hình là cảnh người nông dân đang phun thuốc trừ sâu ngay cạnh trường học. Nói thật là mùi thuốc ngay cả bản thân mình còn không chịu nổi huống chi là các em nhỏ thường xuyên phải tiếp xúc...


 
;