* Chú ý: những điều tôi viết dưới đây là những sự việc cực kỳ nghiêm túc - không kể những lúc đùa giỡn với bạn bè. Tôi tin là bản chất con người vốn lương thiện, nhưng đôi khi do nhiều lý do mà tự biến mình thành một kẻ có lòng dạ hẹp hòi...
Điều tôi sợ nhất và đồng thời cũng kinh hãi nhất trên thế gian này chính là lúc phải nói về một người khác. Cho dù đó là bạn bè, người thân hoặc một người xa lạ nào đó. Nếu có nhận xét về một người, thì tôi cũng chỉ giữ riêng cho mình, chứ ít khi nào kể lể cho những người không liên quan. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì tôi không thể nào hiểu được bản chất của người đó, đủ để có thể đưa ra một lời nhận xét chính đáng. Mà thực tế bản thân lời nhận xét được cho là chính đáng đó cũng không thể nào đúng hoàn toàn vì bản thân hành vi con người rất khó phán đoán. Như tôi thích một ai đó, tôi hành xử một cách thân thiện, còn khi tôi xa lạ với một ai đó tôi hành xử rụt rè. Cả hai lời nhận xét về tôi đều đúng, đúng trong hoàn cảnh của họ. Việc áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình để kết luận người khác là như thế này hoặc như thế kia chẳng khác nào so sánh giữa con chó với con mèo. Ngay cả bản thân người nói ra những lời đó cũng không ý thức được tác hại hoặc lợi ích của những lời mà mình nói ra đã gây ảnh hưởng như thế nào.
Điều tôi sợ nhất và đồng thời cũng kinh hãi nhất trên thế gian này chính là lúc phải nói về một người khác. Cho dù đó là bạn bè, người thân hoặc một người xa lạ nào đó. Nếu có nhận xét về một người, thì tôi cũng chỉ giữ riêng cho mình, chứ ít khi nào kể lể cho những người không liên quan. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì tôi không thể nào hiểu được bản chất của người đó, đủ để có thể đưa ra một lời nhận xét chính đáng. Mà thực tế bản thân lời nhận xét được cho là chính đáng đó cũng không thể nào đúng hoàn toàn vì bản thân hành vi con người rất khó phán đoán. Như tôi thích một ai đó, tôi hành xử một cách thân thiện, còn khi tôi xa lạ với một ai đó tôi hành xử rụt rè. Cả hai lời nhận xét về tôi đều đúng, đúng trong hoàn cảnh của họ. Việc áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình để kết luận người khác là như thế này hoặc như thế kia chẳng khác nào so sánh giữa con chó với con mèo. Ngay cả bản thân người nói ra những lời đó cũng không ý thức được tác hại hoặc lợi ích của những lời mà mình nói ra đã gây ảnh hưởng như thế nào.
Tôi rất dị ứng với những thể loại người chuyên đem người khác ra để nhận xét, phê phán. (Ở đây tôi đang nói về những mặt tiêu cực chứ không phản đối việc hỏi thăm quan tâm để biết thông tin về người mà mình có cảm tình như người thân hay bạn bè). Dường như chẳng có chủ đề nào khác đủ sức để làm họ quan tâm hơn là con bà này ra sao, vợ ông kia thế nào, con chó cắn chết con gà ra sao... Bản thân tôi cho rằng đây là một việc làm chẳng có gì là hay ho, bạn không thể xác định được một kẻ sát nhân dựa vào những hành vi hàng ngày của một ai đó cho đến khi họ cắm dao vào tim bạn. Không phải thiên kiến, nhưng do kinh nghiệm cá nhân mà tôi cảm nhận cho đến bây giờ thì những lời tích cực khi nói về người khác hầu như chẳng thể nào so sánh được với những lời chê bai và phê phán. Chúng ta thường quên rằng cái miệng nói cho chúng ta những lời khó nghe về người khác thường cũng chính là cái miệng nói về chúng ta y như vậy, nhưng cho một cái lỗ tai khác khi có chuyện trục trặc mà tôi biết là nó sẽ chắc chắn xảy ra. Dường như chúng ta cảm thấy hãnh diện hơn khi dìm người khác xuống chân mình thì phải?
Cũng một thể loại khác, ghê gớm cũng chẳng kém đó chính là loại "khẩu phật tâm xà". Tức là trước mặt thì giả vờ thân thiện một cách ngây ngơ trong trắng, nhưng sau lưng lại buông lời chửi rủa không thương tiếc. Điển hình là "bà này thất bại ra sao, con này đú đỡn như thế nào, thằng kia vô dụng ra sao...". Trong khi bản thân lại chẳng chịu nhìn vào gương.
Một thứ khác cũng nguy hiểm không kém chính là dạng hay đưa ra những lời nhận xét như đúng rồi. Lấy trường hợp của người này áp đặt cho người khác. Trong khi bản thân mỗi người đều có những xuất phát điểm khác nhau, một quá trình học tập lẫn các mối quan hệ khác nhau. Mà quan trọng nhất chính là cách ứng xử với những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Những kẻ này sẽ lên mặt vênh váo khi những lời nhận xét đó đúng một cách tình cờ, nhưng lại câm như hết hoặc đỗ lỗi cho hoàn cảnh khi mọi việc xảy ra không như mong đợi. Vì tôi cho rằng tương lai mà một thứ bất định, nên tôi không hề muốn đưa ra bất cứ một lời nhận xét nào liên quan đến nó cả. Tất cả những gì mà tôi làm chỉ là học cách ứng xử với những thứ không mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai.
Quả thật loài người là một dạng kỳ lạ, đôi khi lại hoài nghi quá mức, đôi lúc lại cả tin một cách thái quá. Cho nên những lời nói vô thưởng vô phạt dù cố tình hay cố ý cũng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến người khác - những người đang trong tình trạng khó khăn hoặc không có sự chuẩn bị lẫn tâm lý vững vàng để có thể phản ứng một cách đúng đắn. Những lời nói sáo rỗng có thể làm cho ai đó thay đổi theo một chiều hướng có lợi hoặc có hại (không thể biết trước được), trong khi bản thân người nói lại được sướng cái miệng và hầu như không có hại gì cả.
Xin mượn lời trong một quyển sách nổi tiếng - The Great Gatsby - để kết thúc bài tám nhảm của mình.
"Khi nào phê phán một ai đó, bạn nên nhớ không phải ai trên đời này cũng được hưởng những thuận lợi như bạn cả."
“Whenever you feel like criticizing any one,” he told me, “just remember that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.” — Nick Carraway
"Khi nào phê phán một ai đó, bạn nên nhớ không phải ai trên đời này cũng được hưởng những thuận lợi như bạn cả."
“Whenever you feel like criticizing any one,” he told me, “just remember that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.” — Nick Carraway